Bước chân nguyên đán đã gầncòn đôi ba cuộc nợ nần chẳng quênbởi chiều tháng Chạp hớ hênhđể rơi cái nhớ từ bên ấy về
Bờ vai nợ mái tóc thề
gió qua đông chí thổi se nỗi niềm
chợ quê dõi mắt lặng im
trong chen chật ấy biết tìm nơi đâu
Đường hoa rực rỡ sắc màu
mặc cho cái nắng hanh hao ít nhiều
tầm xuân xanh biếc vườn yêu
mười hai tháng nợ một chiều này thôi
Hình như mình đã nợ tôi
câu thơ bóng gió bên nồi bánh chưng
lửa hồng nửa mặt người dưng
nửa kia giữ lại còn mừng tháng Giêng
Đi cho hết buổi ra riêng
tìm trong tuổi mới một nguyên xuân tình.