Con xa quê
Xa miền ký ức vàng ố đũng quần lội bùn non dính đất
Mải miết kiếm tìm những viễn ước mông lung
Đâu biết rằng trái bần trôi đã mấy mùa nước nổi
Đâu biết rằng mưa dầm ủ dột gốc rạ bám chân phèn
Mẹ ơi!
Đôi vai gầy cõng nắng cõng mưa cõng lo toan sớm tối
Lẫm chẫm sương rơi trên mái đầu hai màu tuổi phôi pha
Giữa đêm trắng câu thơ chừng muốn khóc
Vần vũ một đời bàng bạc nỗi đa đoan...
Trong giấc mơ ngổn ngang oằn nóc nhà phố thị
Đứa gió quê mùa hú tuổi thơ con về triền sông giỡn nắng
Tung tẩy ngọt lành con nước mát reo vui
Quảy gánh hoàng hôn cong vênh chiều giăng lưới
Cánh bèo trôi man mác điệu ru tình…
Trong mênh mang sương trắng...
Con đã thấy bóng mẹ
Lặng lẽ dắt con về thăm thẳm khúc đồng dao...
TRẦN VĂN THIÊN