Tìm về với cỏ

TRẦN NGUYÊN HẠNH 22/11/2016 09:28

Thi thoảng lạc trong những trầm tư mỏi mệt của đời, tôi thường hướng tâm hồn mình về những hình ảnh xanh non tinh khiết của cỏ cây nơi quê nhà. Một mảnh vườn nhỏ, con đường cỏ mọc còn đẫm sương mai mỗi sáng tung tăng đến trường. Chỉ thế thôi đã có thể níu giữ bước chân lang thang trong niềm mơ ước muốn được tìm về bên những tinh khôi của cỏ.

Với mỗi đứa trẻ thôn quê, tuổi thơ thường gắn liền với cỏ. Cỏ trên đồng mỗi chiều chăn trâu, cỏ ngoài ruộng những sớm mai cùng mẹ ra đồng tưới rau, hái đậu, tỉa bắp. Ngày nhỏ cỏ theo em trong từng bước chân rong ruổi đến trường. Cỏ thân thương và gần gũi như chính tâm hồn nguyên sơ và trong sáng của trẻ con.

Còn nhớ ngôi nhà ngày xưa mọc đầy cỏ dại. Đi đâu cũng gặp cỏ mọc lên xanh ngát lối đi về. Thuở ấy, người thưa đất rộng, nhà ai cũng có một mảnh sân ngập đầy hoa nắng cho lũ trẻ chơi đùa. Hết bò lê chán chê ở sân nhà cả đám rủ nhau lặn lội ra đồng tìm cỏ đuôi gà rồi có lúc kéo nhau sục sọi vào bờ cỏ xanh cạnh ao làng, khao khát khám phá thiên nhiên bằng tâm hồn thơ ngây của những chú dế mèn đang lớn. Ở đó, lũ trẻ tìm được những bạn chuồn chuồn nhỏ có đôi cánh mỏng, những chú dế mèn, những cánh bướm vàng chập chờn trong buổi chiều tắt nắng… Và còn nhiều nữa, đơn sơ hoang dại là những bông cỏ lau, cỏ gà mọc chen chúc trong bụi cỏ mênh mông.

Theo năm tháng lớn lên bên cỏ, khắp ruộng đồng, đường làng, nơi nào có cỏ đều in dấu chân trẻ thơ. Từ những ngày thong thả bước đi trên bãi cỏ xanh non bên nhà, giờ đây đôi chân bé nhỏ đã có thể tự tin bước đi trên những con đường rộng lớn. Mặc dù không còn bé bỏng, cỏ vẫn ở bên quấn quýt nâng niu từng bước chân đi về.

Càng ngày đất chật, người đông. Khi chúng tôi lớn lên, bãi cỏ ngày xưa dần thu hẹp lại nhường chỗ cho những ngôi nhà mới xây. Đôi chân đám trẻ ngày nào không còn đẫm ướt sương mai của bãi cỏ xanh thời thơ ấu nữa. Một khung trời khác rong ruổi mệt nhoài với vô vàn thử thách đưa đôi chân mỗi người bươn chãi khắp mọi phương trời xa. Đôi khi đang chen chúc giữa đám đông nơi phố thị, lòng chợt thấy buồn khi ngước nhìn những tòa cao ốc ngất ngưởng trên phố mà nhớ biết bao bãi cỏ xanh rì nơi xóm cũ.

Người ta bảo rằng, đường đời sẽ chẳng êm ái như những con đường cỏ mọc xanh mởn lối đi về. Nhưng những ai từng lớn lên trên những xanh non của cỏ,  được nuôi dưỡng bằng những điều mộc mạc và thuần khiết nhất sẽ biết cách vượt qua những khó nhọc của đời mà vươn lên. Và dẫu con đường đang đi không êm ái như con đường có cỏ non xanh mướt ngày còn thơ ấu, chỉ cần mỗi người biết giữ cho mình một tâm hồn xanh non như cỏ, một khí chất kiên cường mạnh mẽ như cỏ, những vất vả khó khăn trên đường đời sẽ chẳng thể nào quật ngã những bước chân kiên định.

TRẦN NGUYÊN HẠNH

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tìm về với cỏ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO