Đã lâu lắm rồi tôi chẳng rõ Hội An - thành phố mà tôi coi như quê hương thứ hai của mình, có còn yên bình tĩnh lặng nữa không, khi du khách gần xa kéo về tỷ lệ thuận với sự phát triển của ngành du lịch…
Khoảng 2 tháng trở lại đây, TP.Hội An được “trả” lại sự yên ắng, vắng vẻ vốn có của nó. Có lẽ do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Phố cổ hôm nay trở lại sự tĩnh lặng vốn có với hàng dài những ngôi nhà nho nhỏ có mái ngói phủ màu rêu phong.
Hội An trở thành Di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận từ lâu, nay bình yên, tĩnh lặng đến độ đìu hiu và ít du khách đến. Con sông Hoài chia cách đôi bờ cứ thế lững lờ trôi qua từng ngày trong sự thất vọng và nỗi chán chường của những người lái đò lẫn những người mưu sinh dọc đường.
Cô nhân viên soát vé du lịch ở phố cổ bảo với tôi rằng hồi tháng 1 mỗi ngày trung bình 2.000 lượt vé bán ra, còn bây giờ số lượng giảm hơn phân nửa. Hội An mỗi năm cứ bắt đầu từ khoảng tháng 3 là mùa cao điểm du lịch, người đến kẻ đi tấp nập, nhưng giờ đây khác hẳn mấy năm. Dường như ngày nào cũng giống nhau với cùng một trạng thái ế ẩm đến phát ngán.
Ngoại trừ những khách du lịch ở phương Tây, còn lại đâu đó vài ba khách ở các quốc gia châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc… đã ở Việt Nam từ trước khi có dịch bệnh bùng phát.
Nếu đứng trên lập trường của những người kinh doanh, đáng lẽ tôi phải buồn. Công việc đình trệ, cắt giảm nhân công, nhiều cửa hàng không bán buôn được đành sang nhượng mặt bằng. Còn nếu đứng về phía những người “yêu” nét bình yên phố cổ, tôi lại cảm thấy vui. Khi Hội An không vồn vã, không tấp nập, thực sự đem đến cho người ta cảm giác vô cùng khoan khoái, dễ chịu.
Tôi ghé vào Reaching Tea Out một buổi chiều đầu tuần nên có thể lượng khách sẽ vắng hơn những lúc cuối tuần. Tuy nhiên, đa số khách tản bộ trên phố đều là người Việt Nam hoặc số ít khách Tây chứ chẳng có mấy khách Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản...
Từ ngay cửa, tôi đã được các nhân viên cho sử dụng gel rửa tay khô rồi mới được vào bên trong. “Ô, ở đây sạch sẽ quá!” suy nghĩ này vừa thoáng qua trong đầu rồi tôi lại chậc lưỡi cảm thấy có chút bối rối, ngượng nghịu bởi xung quanh luôn tiềm ẩn nguy cơ của dịch bệnh. Nhưng kể ra được thưởng thức tách trà ấm nóng trong không gian tĩnh lặng khiến tôi cảm thấy thoải mái trở lại hơn (dù đây vốn dĩ là quán cà phê của những người khiếm thính nên từ trước đã hạn chế tiếng ồn).
Quay trở lại vấn đề “nóng” hiện nay là dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất nhiều đến không chỉ kinh tế, du lịch mà còn nhiều mối bận tâm khác của con người. Chẳng ai nghĩ giá khẩu trang có ngày tăng lên còn hơn cả giá… thịt heo!
Dĩ nhiên, trong cuộc sống sẽ không thể tránh khỏi những lúc chán chường, uể oải vì lý do chủ quan hoặc khách quan nào đó. Tuy nhiên, cũng đừng vì thế mà thả trôi tất cả theo cảm xúc buồn chán ấy. Nhìn theo khía cạnh tích cực, đây là khoảng thời gian dành cho gia đình, bản thân nhiều hơn. Học cách quan tâm, yêu thương, sẻ chia với cộng đồng nhiều hơn.
Một Hội An yên bình sẽ là nơi đến mà ai cũng thích nhưng tôi tin dù thế nào người ta vẫn mong muốn con người lẫn môi trường ở đây sẽ đều vui vẻ và vận hành một cách tốt đẹp như những ngày bình thường nên thế…