Nhìn lại một tuần, qua các trang báo và mạng xã hội, tôi chọn lọc được hai niềm vui lớn trong hàng trăm mẫu vụn những tin tức, thông tin đáng phải “thở dài” như hành hạ trẻ bị nhiễm HIV, lũ dữ, mùa màng thất bát… Mà nội dung của cả hai tin vui lại bắt đầu từ chuyện đau lòng chẳng ai mong muốn: “trẻ mồ côi”. Hai cậu bé sinh đôi Chinh - Chiến ở Trung Hà, Cẩm Kim (Hội An) đã không có cha lại mới vừa mất mẹ đang nhận đón tình yêu thương của cả cộng đồng. Mồ côi, dù ở bất kỳ lứa tuổi nào, cũng là mất mát không thể đong đếm. Nhưng ít ra ở lứa tuổi này, khi được rất nhiều người quan tâm, ghé thăm, chăm sóc, Chinh và Chiến nguôi ngoai một phần nỗi nhớ mẹ. Bởi vậy mà khi nhìn những bức ảnh được cập nhật thường xuyên về hai em trên mạng xã hội, tôi luôn nhìn thấy hai khuôn mặt sáng ngời cùng những nụ cười tươi. Bởi, theo lời nhận xét của một người thì “nước mắt nén lại”, không thể chảy ra để dành cho các em nụ cười. Và từ phút giây đó, ắt hẳn tâm hồn sáng trong của các em sẽ được gieo mầm thứ tình thương rất quan trọng: tình người!
Nụ cười tươi sáng của hai anh em Chinh - Chiến.Ảnh: T.Đ.T |
Tình thương, đặc biệt là tình thương của người dưng quan trọng lắm. Thế nên những người dưng - cho dù chẳng biết nhau - lặn lội từ khắp nơi, gặp nhau ở làng Măng Lưng, Trà Cang (Nam Trà My) thăm “Bốn đứa trẻ Xê Đăng mồ côi” đã gom góp tiền, vận động thêm, gửi gắm lại cho chính quyền xã xây một ngôi nhà nhân ái. Tròn một năm từ ngày mất cả ba lẫn mẹ, bốn đứa trẻ mồ côi dưới chân núi Ngọc Linh đã có chỗ nương náu an tâm, từ trong trái tim ấm áp của nhiều người.
Tình thương đâu có đo bằng khoảng cách, không đếm bằng thời gian, không bị cách trở bởi không gian, thế nên tình thương quan trọng lắm, để người ta biết yêu thương, giữ niềm tin trong nhau, từ những hoàn cảnh chẳng may khốn cùng!
TÂM AN