Vẫn chiều rười rượi thương mong
Vẫn trời châu thổ Cửu Long gợi buồn
Mịt mù hướng biển, phương buồn
Cánh chim di trú ngại cuồng phong theo
Quê nhà đã gió thu reo
Mẹ chờ ngõ vắng chiều heo hút chiều
Không trung thiếu một cánh diều
Lòng theo mắt gửi bao điều ngẩn ngơ
Thu Bồn, sông chảy theo mơ
Hậu Giang rọi bóng thu mờ cõi xa
Mây quê ngỡ tóc mẹ già
Nhớ màu tóc mẹ, mắt nhòa mây quê.
TƯỜNG LINH