(VHQN) - Tôi đến Crimea vào một ngày mùa hè năm 2019, khi Crimea đã thuộc về nước Nga được 5 năm và trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine tháng 2/2022. Đến rồi mới thấy, mặc cho những gì đã, đang và sẽ diễn ra, Crimea vẫn đẹp yên bình bên bờ Hắc Hải.
Hát ca cùng pháo hoa ở Yalta
Sau gần ba giờ bay từ Sheremetyevo, Moscow (Nga), chúng tôi đến sân bay Simferopol. Trong thời gian ở Crimea, chúng tôi phải mua sim điện thoại dùng riêng, chứ không thể dùng số từ mã vùng Moscow.
Đi qua chừng 100km từ sân bay Sheremetyevo thì sẽ đến Yalta - thành phố xinh xắn nằm bên bờ biển Đen. Cảnh sắc bên đường với một phía là biển, phía kia là núi cùng những ngôi nhà nhỏ xinh tựa vào.
Trong lúc chờ đèn đỏ, một cô bé dừng xe, mở cửa kính, nhìn chúng tôi cười rạng rỡ. Hình như nụ cười này vừa đủ trở thành niềm vui nho nhỏ để chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình.
Yalta là thành phố lớn ở bán đảo Crimea, nằm bên bờ biển Đen, được mệnh danh là thiên đường nghỉ dưỡng ở Crimea.
Bờ biển ở Yalta không có cát mà chỉ là những viên sỏi nhỏ nhẵn thín. Nước biển trong xanh, mát lạnh. Dọc theo ven biển, những nhà hàng, quán cà phê tựa lưng vào vách đá. Bãi biển đông người nhưng không có cảm giác xô bồ, chen chúc.
Chúng tôi đến Yalta đúng dịp kỷ niệm ngày ra đời của thành phố (11/8). Vì thế, cùng những màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm, mọi người nắm tay nhau nhảy múa ca hát hân hoan.
Quanh thành phố, những con hẻm nho nhỏ xanh rợp bóng cây, những giàn nho lúc lỉu quả, hoa nở rực rỡ. Những trái mơ chín nhìn xa như ngàn đóa hoa nhỏ xíu màu cam điểm xuyết giữa những tán lá xanh.
Chuyến xe đi cùng người Crimea
Một trong những biểu tượng của Crimea là Lâu đài Tổ Yến, còn được gọi là Lâu đài Tình yêu. Lâu đài được xây dựng theo lối kiến trúc Gothic, nằm cheo leo trên mũi đất Aitodor vươn mình ra biển của dãy núi Aurora.
Tôi thích vô cùng khi bước dọc theo những cầu thang gỗ, dừng chân ở khung cửa sổ nhìn ra biển xanh ngắt với trời trong và mây trắng. Và ngắm nhìn những bức tranh đầy màu sắc được treo trang trọng khắp lâu đài.
Chúng tôi quyết định chọn đến thăm đỉnh núi Ai-Petri - nơi từ Lâu đài Tổ Yến nhìn thấy bóng núi. Phải mất hơn ba giờ xếp hàng để được đi cáp treo lên đỉnh núi. Nhưng cảnh sắc đủ để người đi không tiếc nuối vì phải chờ đợi.
Trên đỉnh núi, cả Yalta thu vào trong tầm mắt như bức tranh phong thủy hữu tình. Phía xa xa là nơi trời nước gặp nhau, xanh ngắt một màu. Bên dưới là rừng cây xanh, trời sang thu nên lá cũng đang dần đổi màu. Chúng tôi chọn đường về bằng xe hơi để thỏa thích ngắm thảo nguyên bao la, nơi có đàn ngựa thong thả gặm cỏ giữa chiều hoàng hôn.
Cùng thiên nhiên tuyệt đẹp, Crimea còn làm rung động trái tim người đến bởi sự thân thiện, đáng mến, nhiệt tình của người dân. Suốt mấy ngày ở Crimea, đi đến đâu chúng tôi cũng được giúp đỡ, hướng dẫn tận tình với thái độ thân thiện, hiếu khách.
Trên đường đến bến Kanatnaya Doroga - nơi có ga cáp treo để lên núi Ai-Petri, chúng tôi đã đi nhầm xe buýt số 100 thay vì là 132. Sau khi xe vòng vèo qua các đoạn đường đèo, hỏi lại tài xế thì được biết là xe sẽ không đi tới bến Kanatnaya Doroga.
Nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi và tài xế, một đôi vợ chồng người Nga bảo chúng tôi theo họ xuống bến ven đường rồi đi ngược lại đón xe buýt 132. Người phụ nữ cực kỳ nhiệt tình, chuyến xe buýt nào tới cũng hỏi có đến bến Kanatnaya Doroga không. Mãi một lúc sau thì xe số 132 tới.
Vợ chồng họ đi cùng chúng tôi khoảng 30 phút trên xe buýt rồi dặn đi dặn lại rằng còn có hai bến nữa là tới. Chưa kể họ còn dặn tài xế là tới bến Kanatnaya Doroga nhớ cho tụi nhỏ xuống. Sự nhiệt tình của người dân Crimea khiến tôi cảm giác đang ở ngay xứ sở quê hương mình.
Bình minh bất chợt
Vì có việc riêng nên tôi phải quay về lại Moscow sớm hơn bạn đồng hành. Ngày về, bác tài xế taxi đón tôi lúc 6 giờ sáng để ra sân bay. Trên đường đi, tôi trầm trồ bình minh ở Crimea đẹp quá! Bác tài xế hỏi tôi giờ của chuyến bay. Rồi ông im lặng chở tôi đến một trong những nơi ngắm bình minh đẹp nhất của Crimea.
Bác bảo tôi cứ xuống xe ngắm bình minh, bác sẽ đợi và nói tôi cứ yên tâm vì vẫn kịp giờ ra sân bay. Tôi vừa bất ngờ vừa cảm thấy vô cùng biết ơn. Để rồi khi mở cửa xe ra ngoài, tôi sững sờ trước cảnh đẹp hiện ra trước mắt mình.
Tôi từng đi nhiều nơi, từng ngắm biết bao lần khoảnh khắc rực rỡ trước khi mặt trời lên nhưng chưa bao giờ thấy bình minh nào đẹp và yên bình như ở Crimea. Ánh sáng trải rộng bốn bề. Lòng người bất chợt sáng bừng giữa thời khắc đặc biệt.
Người dân Nga thường nói, họ đến Crimea bao nhiêu lần vẫn không chán. Và đến giờ, tôi không hề ngạc nhiên khi biết người Nga vẫn đi du lịch ở Crimea, bất chấp chiến sự đang nổ ra ở chiến trường Ukraine. Sân bay Simferopol vẫn đang đóng cửa và họ phải đi bằng đường bộ qua cầu Crimea.
Tạm biệt Crimea và không biết đến bao giờ mới quay trở lại, nhưng ký ức về những ngày lang thang ở đây mãi là một trong những điều đẹp nhất mà tôi may mắn có được tại xứ sở bạch dương.