Mùa hạn hán trên môi anhSáng nay nứt nẻ những đường tình đắng đótĐã lâu rồi cơn mưa hồng không ghé về rát bỏngBước chân gió tập tễnh ngả vào miền hoang vuSáng nay tím bầm ký ức
Bầy chào mào uống từng ngụm nắng ngọt
Còn anh
Ngồi uống ngày xưa
Cánh cửa chiêm bao vừa khép lại
Vệt son trầm em đánh rơi trên cuộc tình nhàu nhĩ
Cái quay lưng cứa vào buổi sáng mong manh
Khu vườn im bặt
Giọng hót quen bị nhốt mãi trong chiếc lồng quá khứ
Anh đứng giữa tàn tro âm âm gió hát
Phóng thích những giấc mơ
Đã trễ hẹn một chuyến tàu xuyên đêm mỏng
Hiên nhà cũ khuyết một chỗ ngồi
Sáng nay trầm một cõi riêng anh…