(VHQN) - trăng đã qua rằm ở lại mà nhìn nhau đêm mười bảynày lòng của biển khơi tràn trên môi sóngsợ như chừng không kịp nói
chân trần chép bao điều trên cát
những câu thơ sẽ chết bên đêm này không tì vết
vẫn cứ thèm nói một câu cuối cùng
có phải đá sẽ giữ gìn những lời ghi?
ta phủ phục xuống đây mà hóa đá
em muốn thêm gì thì viết
rồi đi.