Làn môi ấy nhưng nụ cười đã khácNgười đàn bà cầm thỏi son trang điểm lại tâm hồnRồi vụt chạy vào trong nước mắtPhút yếu đuối lòng mình, nghe hạnh phúc vụt bay
Người đàn bà sinh ra… từ đau khổ
Từ tiếng tắm gàu ai múc vào đêm
Ai múc vào trăng vỡ ra da thịt
Những sượng sùng, bồi lở, ngổn ngang
Người đàn bà đi qua mùa thu
Nghe chiếc lá rơi bên ngoài trái đất
Khi tóc người bay vắt sang mùa cũ
Hương tình lạc chốn nổi nênh
Người đàn bà đi qua nỗi buồn
Ném cái chau mày, tự mình phép thử
Những bữa rượu chiều và những đêm mưa
Nghe cơn đau giấu mình bất động
Người đàn bà trốn vào hạnh phúc
Đâu biết có một ngày vấp phải đắng cay
Những buồn xưa tan thành hơi thở
Nhớ người con trai yêu thầm mình ngày xưa…
Người đàn bà đi hoang vào nhớ
Ngày cuối năm gió bấc tình đầu
Bỏ lại vết thương sang nhành cô đơn khác
Người đàn bà trang điểm lại nỗi buồn cho một đêm mưa.