Những nóc ven đường như nấm lạrừng nghe tiếng hát ấm quê nghèoem địu con mình đi qua rẫybế bồngngơ ngác bắp trông theo
sông Rin bè trôi con nước ngược
chông chao dốc núi chông chao rừng
nhắn gởi một nụ cười sơn cước
theo xe Min-khơ lên với rừng
lưng chừng núi mọc cây cột điện
bên chò bên sến giữa mùa hoa
ai đó áo xanh màu chinh chiến
bóng cờ thấp thoáng phía đồn xa
biên giới có những chàng trai trẻ
bên bếp cơm vương khói nhớ nhà
bài hát xua tan chiều quạnh quẽ
gọi ánh trăng T’riêng thiết tha
đêm nay Đắk Oóc ai gầy lửa
rượu ngấm râm ran chuyện phố phường
biên giới màn sương giăng trắng sữa
điệu cồng chiêng thức với trăng khuya.