Nguyễn Thành Giang sinh năm 1988, quê ở Trường Xuân, TP.Tam Kỳ. Anh vừa tốt nghiệp Sư phạm Văn trường Đại học Quảng Nam, hiện đang viết báo tự do để kiếm sống.
Nguyễn Thành Giang có thơ in trên các báo, tạp chí địa phương và trung ương từ năm 2009. Nhận xét về thơ Nguyễn Thành Giang, nhà thơ Văn Công Hùng viết trên blog của mình, rằng Nguyễn Thành Giang là một cây bút trẻ xứng đáng được chọn cử đi dự Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ VIII do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức. Nhân Ngày học sinh sinh viên 9.1, Quảng Nam cuối tuần xin giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ của Nguyễn Thành Giang.
Giấc mơ cha
Rệu rã
những đường cày
lát cuốc
lật lên từng miếng đất khô
bụi tung
dấu chân trâu
không đầy mặt ruộng
Giấc mơ cha
sấp ngửa cánh cò
bay trong chiều nhập nhoạng
nghe tiếng đàn con khua đũa
rát lòng
Chợ trưa
Trưa rồi
còn mấy bó rau
Đổ đi - Hốt lại
nén đau, mẹ mời
Con ra mũ áo với đời
cõi còm thân mẹ
rã rời chợ trưa
Nắng dày
nón lá thì thưa
thêm dăm đồng lẻ
mẹ chưa đành về
Mắt mờ
bụng đói
chân tê
mẹ ngồi uống ngọn lửa hè:
“Ai...
... Rau...”.
Cho một nỗi nhớ không tên
Em
ký ức xoáy tròn những đồi cỏ may ngút ngát phía chân trời
tim tím buổi hoàng hôn
hoa dừa rụng rớt đầy sân
nghiêng nghiêng bóng nắng trưa hè
nụ cười và mồ hôi mẹ cha quện vào nhau
cơn mơ thiêm thiếp bãi bờ thơ ấu...
Anh
lẩn khuất nửa đời dông bão
mòn mỏi đi hoang tìm lại dáng mình
chiều đã vàng cho nỗi nhớ không tên
mù mù nỗi lo cơm áo
chộn rộn đám đình giỗ chạp
hương đâu thắp kín phận người???
Khi nỗi nhớ chạm vào nhau...
lam lũ một đời mẹ cha bát cơm chén mắm
hiu hắt đèn dầu
mờ mịt sớm đầy sương
ngọn rau gốc lúa cũng thương người...
mau lớn
mau khôn...
Gieo hạt mầm vào đất
chắt chiu phận nổi thân chìm
bám víu một niềm tin không đổi
tiếng quê hương gọi mãi bên mình
bờ bãi ru hồn giữa phố xá bon chen
giữa lòng người điên đảo
quay về...
Này em
mùa đã xanh
dắt díu nhau về
bên đồi cỏ may một chiều gió lộng...
Em, phố Hội và thu
Nương bóng phố
chiều đi sâu vào từng con hẻm
đôi mắt em buồn
như màu rêu trăm năm chưa thể gọi tên mình
ẩn ức những mảng tường mới - cũ chen nhau
Hoài phố dìu nhau
Đêm
những nụ hôn đầu vụng dại...
mùa đã lạnh hơn
gió xuyên qua từng lớp áo
vai em gầy
run run trong sương
run run khi chạm vào môi anh...
Có ngọn gió đưa em đi hết miền con gái
đưa anh vào thăm thẳm phố... và... em...
nhập nhoạng ánh trăng rằm
khi mắt cũng bắt đầu thổn thức
ký ức cuộn tròn
ngày chưa được bình yên...
đêm
trào lên thành tiếng khóc
Thì cứ ngây thơ đi
em - cô bé hồn nhiên như chút chiều vương nơi góc nhà cổ kính
không bụi phù hoa, không màu thế cuộc
cứ lẫn mình trong yêu thương và khờ dại
nghe em...
Phía gió
Em cất lời ru
phía đã mòn từng hơi gió
ta về
lững thững chân say
ngày lẫn lộn ngày
Gió cấu cào ngoài cửa
từng đêm
căn phòng trống rỗng
cái hôn chạy từ thực sang mơ
nỗi nhớ
chạm vào phần giường lạnh ngắt
Ngày dâu bể trôi em về phía gió
biết mình không thể...
còn nói thương nhau đến tiếng thở sau cùng
đã khóc
đã cười
rồi đã hẹn... tìm nhau...
Mù mù bụi trần bay
em chồng con một ngày chưa hết gió
ta lạng quạng dìu ta
tới phía em cười...
Mùa xuân với mẹ
Con lại về quê
thằng bé giữ bò đầu trần chân đất
ngày xưa hí hửng chạy theo cánh diều
trượt té bờ cao
lúa mới lên đòng
mẹ cười
rớt nón
gió bay...
Mùa đã xanh
đậu phụng lên hàng
cải giống ngoài sân reo với nắng
gió lao xao những hàng bạc hà cuối chiều
bồ rầy bay ra
chập vào mắt cay xè
bóng mẹ về
liêu xiêu trong màn sương tối...
Thao thức những đêm dài
xuân dần cạn
tự vấn mình
giấc ngủ chập chờn trắng xóa màu tóc mẹ
buổi chợ đông
mẹ vui thêm được vài ngàn
con miệt mài những câu thơ
những cốc cà phê
những ly rượu đắng...
Con cứ viết nên những mùa xuân trên cuộc đời một người nào khác
mà mẹ thì hiu hắt ánh đèn trước gió
tuổi chẳng thương người...
NGUYỄN THÀNH GIANG