Còn đây tóc xanh mùa đông nổi gió
Những con đường nhỏ những đôi tình nhân
Bờ môi xưa vẫn mềm
Nụ hôn trên hoa hồng đã tàn
Mắt nhòa bóng rêu dịu dàng với mưa
Hàng cây không đứng lặng
Qua chân cầu dòng sông đã biển
Tôi đứng trên cầu mà bâng khuâng
Bên ấy cát dài người đi xa thẳm
Bên này nước trôi đã mười năm
Thành phố không ký ức
Mùi hương rồi cũng phai âm thầm
Rồi tôi nữa cũng sang bờ dĩ vãng
Sẽ hoa vàng trước gió cỏ trong mưa
Qua chân cầu dòng sông đã biển
Ở trên cầu đông có kịp xuân?
TRƯƠNG ĐỨC TỚI