Đời quá chừng buồn tri kỷ ạNgười tụ rồi tan như bèo mâyThời không chinh chiến mà ly tánChữ tương phùng sợ gió cuốn bay
Đời có gì vui đâu tri kỷ
Còn thương nhau thì cố mà thương
Mốt mai về phía bên kia núi
Có gió vô thường vương vấn vương
Ta đã trên đầu hai thứ tóc
Người cũng la đà muối hơn tiêu
Đường trần bước được bao chân bước
Thì cứ đi về phía thương yêu
Ta ngó vậy chứ mà yếu đuối
Níu vào câu chữ để ghìm đau
Thơ không giúp gì ta bớt khổ
Buồn từ trong bụng cứ trào ra…
Đời có nhiều khi buồn chất ngất
Trót yêu người quên cả yêu ta
Người vẫn cố ra người xa lạ
Lời yêu xưa viết chẳng nên câu
Nói vậy thôi, trách chi mà trách
Tình vô thanh muôn thuở vô ngôn
Ngồi ôm mớ tháng ngày mòn mỏi
Nhớ đôi mình ngày ấy trổ bông…