Trò chơi của một ô môi

NGUYỄN TRÍ 23/12/2018 00:52

Sau khi con gái rượu qua đời, từ một kẻ coi trời bằng vung, hung tợn ít ai bằng Tám Lâm bỗng hiền và từ bi như Bụt. Ông ta lên chùa và chả biết sư trụ trì nói cái chi mà đêm nào cũng ngồi xếp bằng trước bài vị con gái mà tụng kinh. Không mõ không chuông chi ráo, Tám ta lẩm nhẩm từ Siêu độ, Đại Bi đến Bát Nhã... trong cuốn kinh nhà chùa cho, có bài chi ông ta đọc bài đó. Dân trong lô “mười một gia đình” hỏi bộ nằm mơ gặp Phật hay sao mà kinh kệ siêng dữ Tám Lâm? Sở dĩ người ta hỏi là vì đang uống rượu như nghiện Tám ta bỏ cái một. Không la cà cà phê cà pháo để đấu láo nữa. Kỳ lạ thực.

Minh họa: HIỂN TRÍ
Minh họa: HIỂN TRÍ

Tám Lâm buồn rầu trả lời:

- Con tao oan mạng quá. Mà bây biết không? Kẻ chết oan thì linh hồn không siêu thoát. Họ sẽ bị quỷ Vô Thường giam ở Vọng Hải Đài dưới âm phủ để không đi quấy phá trần gian. Đến năm sáu mươi tuổi mới thả ra mà đi đầu thai. Sư trụ trì dạy tao rằng người thân phải tụng cầu siêu cho linh hồn kẻ oan uổng. Vậy nên tao tụng cho con gái tao được yên bình.

Những kẻ lấy rượu làm đạo cho rằng Tám ta quá ư cuồng tín. Thời buổi này mà còn tin có âm ty và Vọng Hải Đài. Người khác thì chép miệng mà rằng:

- Con gái bị giết nên ông ta đau khổ quá mà ra vậy. Thôi thì lời kinh tiếng kệ mà yên được tâm thì cũng nên lắm.

Và mười một giờ đêm hôm ấy lô “mười một gia đình” bừng thức giấc vì tiếng xe ồn ã vào hẻm và dừng tại nhà Tám Lâm. Hẻm rộng có một mét lại cụt. Mười một nóc nhà đâu nhau cái vách, Tám Lâm ở cuối nên con ruồi bay thiên hạ còn biết nói chi tiếng xe. Mở cửa và họ thấy có bốn nhân mạng trên hai cái “guây tàu” đang trò chuyện cùng Tám. Chả biết chuyện chi mà sau đó Tám cũng trên city cà mèng lên đường cùng hai xe kia. Bà Tám trả lời khi láng giềng hỏi:

- Con Phụng với bạn nó nhờ ông Tám dẫn ra mả con Diễm nhà tui để thắp nhang.

- Mẹ cha ui... nửa đêm mà ra nghĩa địa... bộ mai không được à?

- Con Phụng nói nằm mơ thấy con Diễm tui về trách này nọ nên nó sợ phải đi xin lỗi gấp.

Một người trề môi dài cả thước tây:

- Con Phụng ô môi đi xin số đó bà Tám ơi. Nó biết ông Tám không sợ trời không sợ đất nên rủ đi vào cái giờ này cho linh chứ mơ mộng với trách móc chi. Tui lạ chi con này.

Một giờ sáng city cà mèng về lại hẻm cụt. Nhà của Tám vui như tết bởi mười một gia chủ của mười một hộ nghèo mướt đang tập trung. Tám không ngạc nhiên khi ba quân hội tụ. Vì sao? Vì một kẻ đi viếng nghĩa địa lúc nửa đêm đủ để cả trần gian chong mắt đợi về:

- Có gì không chú Tám?

Ngay cả bà Tám cũng dỏng tai nghe kể nói chi ba quân, Tám rằng:

- Bà mẹ nó... tao đi đó đi đây, qua năm non bảy chặng, biết nhiều thứ nhiều nơi  mà nay mới biết thế nào là kỳ cục.

- Kể nghe chú Tám ơi. Kỳ cục là làm sao?

Phụng thắp hai cây nến trên bệ xi măng – nơi mà bất kỳ cái mả dựng bằng gạch men hoặc đá hoa cương nào cũng có để người thân sắm sanh lễ vật cho người đã khuất. Đêm trong nghĩa địa lặng phắt như tờ. Ngay cả gió cũng không thèm thổi. Bằng chứng là ánh sáng của hai cây đèn thẳng băng không chút lập lòe. Phụng đặt lên bệ nào bánh trái nào xôi chè oản chuối. Sau đó dùng phấn vẽ lên bệ thờ một hình chữ nhật dài thòng, ngăn hình chữ nhật ấy ra mười ô vuông và đánh thứ tự từ 0 đến 9.

Yên tĩnh ở nghĩa địa về đêm bị đánh động bởi những con quạ trên những cành cây khô. Thấy bóng người chúng lặng lẽ bay lên và thả vào không trung những tiếng quạ quạ nghe lạnh lùng. Lạnh đến độ cỡ Tám Lâm còn rởn gáy. Là thằng đàn ông duy nhất trong năm nhân mạng Tám phải ra cái gan. Ra vẻ thôi chứ thực ra đồ nhỏ của Tám di cư đà mất dạng. Và – trời ạ, tiếng ê a cầu hồn từ miệng Phụng vang lên rùng rợn chi xiết kể. Ba nữ lưu rất đẫy đà chụm lại một cục. Lẫn trong tiếng kinh cầu là hơi thở có phần nặng nề của họ. Và lời xin của Phụng vang lên:

- Diễm ơi... bữa đám em chị bịnh nên không thăm được... Nay chị đến đây xin em thông cảm... Dạo này chị khổ quá Diễm à... Em sống khôn thác thiêng cho chị xin con số để thoát khổ Diễm ơi...

Cầu đến đây Phụng dừng lại và thút thít khóc. Ba nữ lưu cùng khóc theo. Khóc ra tiếng. Trời ơi là đất hỡi... đêm thanh thoát trong âm u nghĩa địa, tiếng hu hu hức hức hòa âm vang lên, Tám Lâm muốn chạy về tức khắc.

- Thiệt đó, nói láo cho bà bắn – Tám thề.

- Ghê quá chú Tám. Nghe kể tui còn muốn són ra quần nói chi chứng kiến. Rồi sao nữa chú?

Đó rồi Phụng móc trong túi áo ra một quả trứng gà:

- Nếu em cho số gì thì quả trứng sẽ đứng trên con số đó. Chị xin em Diễm ơi.

Tám Lâm nhướng hai con mắt hết cỡ để xem sự kiện. Quả trứng đứng trên ô số thì xạo tầm tề thiên. Lâm không tin. Phụng đặt cái đầu nhọn lên ô số 0 và tất nhiên là quả trứng ngã ra chứ đứng sao được mà đứng. Từ 0 đến 9 quả trứng ngã đúng mười lần. Ở lần thứ mười nó lăn xuống đất và bị bể bởi va trúng một viên cuội. Phụng lại tiếp tục bài cầu hồn lần thứ hai, cầu xin lần thứ hai và móc trong túi ra quả trứng thứ hai. Nó đặt lên ô số 0. Ngã. Và kỳ dị thay ở ô số 1 quả trứng đứng thẳng trên cái đầu nhọn của nó.

Tám Lâm sững sờ. Không tin. Không thể tin được.

Và quả trứng lại chổng kềnh khi Phụng đặt vào những ô kế tiếp. Nó đi trở lại và quả trứng lần thứ hai đứng thẳng trên ô số 1. Và lại ngã ở những ô còn lại. Phụng tiếp tục:

- Vậy là số 11 phải không Diễm. Nhưng mà đầu hay đuôi em cho chị biết luôn. Nếu số đầu em cho quả trứng đứng ở ô số 0, nếu số đuôi thì ô số 9 nghe em.

Quả trứng đứng ở ô số 9.

Ngày hôm sau, hôm sau và hôm sau nữa cả lô “mười một gia đình” dốc túi đánh chí mạng một chén bạc âm hồn. Tám Lâm cũng chơi luôn chứ sợ chi. Không chơi nó ra là hộc máu anh đài. Và cả ba ngày con mười một biệt mù tăm dạng. Đến ngày thứ tư thì Tám Lâm bỏ cái rụp. Theo thì có mà chết. Ngày công phụ hồ bao nhiêu Tám đánh bấy nhiêu. Theo cho bán nhà à? Và kẻ có trí là phải biết dừng cơn mê đúng nơi đúng chỗ.

Ngày hôm ấy trừ Tám Lâm còn mười hộ kia trúng số. Trúng lớn. Đồng nghĩa con ma cờ bạc Phụng phải lên đời. Đúng không? Tám vừa tiếc vừa trông Phụng thực hiện lời hứa. “Con mà vô mánh thì chú Tám đừng có lo”. Gì chứ con nhỏ này xuống xác con một triệu là thường. Một triệu là bảy mươi lăm triệu. Nó cho mình năm triệu là có quá. Tám hy vọng vậy. Bà Tám cũng nghĩ vậy.

Nhưng không hề vậy.

*
*                     *

Chiều của ngày thứ hai sau hôm mất ăn một ra bảy lăm. Thằng con trai lớn Tám Lâm thông báo một tin động trời:

- Con Phụng đang ở đa khoa tỉnh vì bị giang hồ đâm mấy nhát ông ba ơi.

- Sao vậy? Bị cướp à?

- Con cũng không biết. Chỉ nghe con Phượng nói vậy.

- Phượng là con nào?

- Là bồ của con Phụng chớ ai.

Tám chép miệng tiếc thêm lần nữa. Vậy là trúng lớn nên con nhỏ này bị cướp. Đó là lý do nó không thể thực thi lời hứa với Tám. Đành vậy chứ biết sao bây giờ. Phải chi Tám ta ráng thêm ngày nữa và dám cầm cái city cà mèng xuống một phát là không chừng giờ này bét bét cũng có “guây an-pha” giựt le cùng thiên hạ.

Nhưng rồi tin lại đến là con Phượng bị hình sự huyện thộp. Nó là kẻ dùng dao hạ thủ người tình. Mẹ cha ơi... thiệt là dữ à nghe. Tám Lâm nghe mà giựt con mắt. Vụ gì mà lớn dữ vậy kìa? Nghe đồn khi yêu giới đồng tính thiết tha lắm sao lại ra cái vụ ni? Trước khi có vợ sinh con Tám từng sống kiếp giang hồ. Gì bỏ được chứ tò mò thì không. Tám không thể không lên đa khoa để tìm hiểu sự tình. Vì cái chi mà nàng đâm chàng vậy cà? Phụng từng có chồng, sau khi sinh mổ chả biết sao nó không thèm đàn ông nữa. Quăng con cho gia đình chồng và từ đó nổi trôi:

- Lỗi tại con chú Tám ơi. Con xin lỗi chú.

- Lỗi phải gì mày ơi... Nhưng sao con Phượng lại đâm mày?

Phụng rằng nó sống với con Phượng nhưng yêu tha thiết con Lý. Khi biết Phụng lấy tiền của mình để nuôi bồ nhỏ nên Phượng ghen mà ra cớ sự. Gật gật gù gù lão giang hồ Tám Lâm biết được trong giới này cũng nhí nhiếc lôi thôi và ghen tuông  tầm khủng chứ không vừa. Tám Lâm hỏi:

- Mày làm ăn sao mà để nó biết?

- Do cái con mười một mà ra ông già ơi.

- Mười một là làm sao?

Rằng Lý của Phụng mơ có một chiếc “E-bờ-lết”. Quá mê bồ nhí nên Phụng quyết moi trong hầu bao bồ già mà giàu Phượng để vừa lòng em yêu. Phụng bày ra cảnh xin số trong nghĩa địa...

- Bày làm sao? – Tám Lâm ngạc nhiên.

- Thì tui dàn dựng từ a đến â chớ sao. Quả trứng thứ hai đứng được là vì tui đã luộc và đập bằng một đầu ông hiểu không?

Lợi dụng sự mê tín và lòng tham, Phụng đã đưa tất cả ra nghĩa địa và bồ Phượng đã bỏ tiền ra ăn thua đủ với con mười một. Ba hôm nó vung đúng ba chục triệu để săn. Phượng đâu có ngờ chàng dâng tiền cho bồ nhí mua xe. Than ôi! Ngày thứ tư con mười một thòi ra. Và mười triệu xác là ra bảy trăm năm chục triệu.

Phụng bị đâm bởi chả có chi giấu được dưới ánh mặt trời.

Và kẻ thủ ác bị tù là phải quá.

NGUYỄN TRÍ

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Trò chơi của một ô môi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO