Nguồn vời xa, trôi và trôi trôi mãiChẳng mong gì trở lại thuở tao nôiGió thầm thĩ giục mùa đi rất vộiBờ lau xao hiu hắt lẫn trong hồn
Nguồn vời xa, chảy và chảy chảy suốt
Nghĩ đường dài khách trọ thoáng chùn chân
Vạt cỏ êm có vơi niềm sầu hận?
Tàn cây dày có che nổi mưa tuôn?
Nguồn vời xa, đi và đi đi biệt
Nước rập rình vỗ mãi cả ngày đêm
Chân lê bước trên lối về im vắng
Có hay đâu tóc bạc ánh lưng thềm
Nguồn vời xa, cuộc đi nào cũng hết
Những gì còn rồi cũng xóa dấu thôi!