Đâu đó trong những sớm, những chiều, những đêm, tiếng trống lân vang lên dồn dập, nhiều khi như xô đẩy, níu kéo nhau, đến… rối bòng.
1. Ngồi quán quen nhâm nhi cà phê. Sau hồi cà kê đủ thứ chuyện, lòng chợt rượt theo từng tiếng trống lân để chạy ngược về quá khứ. Bỗng dừng cái thịch, ngay đúng khoảnh khắc cùng lũ bạn cặm cụi làm lân. Thì nói cho oai thế, chứ chả có cái nào ra hình thù lân cả. Khi thì thùng cạc tông, lúc thì mủng rách làm đầu lân. Còn thân lân thì dễ dàng hơn nhiều, có khi trần trụi, có khi mấy cái bao đựng gạo, là xong… Rồi một thằng nào đó, lôi cái ruột quả bóng ra, căng trên bề mặt lon sắt loại vừa vừa, ra cái trống lân!
Rồi cả lũ rủ ra bãi đất trống. Tùng dinh dinh. Tùng tùng dinh dinh. Dặt dìu theo tiếng trống, hòa theo từng bước nhảy lộn xộn. Cười hả hê. Đêm về má la, hăm đánh vì người mồ hôi nhễ nhại. Thế mà hôm sau vẫn đi. Vẫn reo. Vẫn nhảy và… vẫn bị mẹ hăm đánh vì lý do như hôm trước.
Rồi trăng đi. Kéo theo tiếng trống yếu dần, tắt hẳn. Ngày đi qua. Năm tháng kéo ta xa hơn tuổi thơ. Giờ những cái đầu lân lộng lẫy, những mặt nạ ông địa, Tề Thiên… dần chiếm chỗ mấy đồ lân quê mùa xưa cũ. Và để có được những thứ ấy, tất nhiên là phải có tiền. Mà tốn tiền mua, ắt phải tìm cách lấy lại. Hình như từ đó, múa lân như những kẻ mãi võ mưu sinh!
2. Mấy hôm nay, Tam Kỳ đỏng đảnh, mưa to mưa nhỏ. Ấy vậy mà vẫn không xua tan tiếng trống lân, không làm vơi cảnh náo nhiệt của từng tốp múa lân trên các tuyến đường. Ngã tư, ngã năm, ngã sáu… đèn xe xỉa chiếu vào nhau, nhích từng chút một, đôi khi có tiếng nẹt pô. Ai cũng nhìn về những nhóm lân. Các cái nhóm ấy, đôi lúc phình to ra, một lúc sau lại giãn ra, đi về hướng khác, rồi lại phình to hơn. Đường chật kín!
Chỉ chưa đầy hai cây số từ đường Phan Châu Trinh về đường Phan Bội Châu, anh bạn ngồi sau xe đếm đâu mười lăm cái nhóm khi phình khi giãn như thế. Tưởng thoát, ai ngờ, lại bị mắc kẹt ngay cái nhóm cuối cùng. Bất lực để mắt hút theo đám đông ấy. Chưng hửng khi thấy lân nằm ngửa, phẩy phẩy “một mớ” chân lên trời. Hóa ra, vì chưa đến Trung thu nên chủ nhà không chịu cho tiền, thế là lân giở chiêu… ăn vạ. Lại thêm chưng hửng nữa, khi biết hầu hết nhóm lân khác cũng như vậy.
Đôi khi chiêu trò chả giúp được gì. Cả lũ kéo đi, chiếc xe chở trống, oai vệ như xe diễu binh. Nhưng nó không theo một trật tự nào, khi nhanh, khi chậm, khi quặt đột ngột từ trái sang phải, khi như huênh hoang giữa đường. Tiếng bánh xe rít khét. Cả một góc phố ầm ĩ.
3. Thoát ra được mớ hỗn độn ấy. Cố ngoái nhìn lên trời. Hình như chị Hằng, chú Cuội rủ đi đâu đấy, nên ánh vàng chả mấy óng ánh. Có khi nào, phía sau gốc đa, cả hai đang ngồi, ngổn ngang nỗi niềm khi Trung thu về? Chỉ biết rằng, tôi đang ngồi đây, hoài niệm Trung thu của những ngày xưa cũ…
LÊ XUÂN THỌ