(Xuân Đinh Dậu) - Ở đầu ngọn sóng
vì sao biển tự xé mình ra thành nhiều mảnh đau nỗi đau từng đợt êm ả
Người con gái trong tôi lội qua chiến tranh mùa xuân ngập lún bên kia đồi
em - bông hoa rừng biếc tím
vĩnh viễn đôi mươi
vĩnh viễn những cơn mưa hoang nối nhau không khô nổi một ngày vu quy
Chiều nay có cánh rừng ngoài khơi rất xanh
người con gái từ bỏ giấc mơ vợ chồng
trên đồi những đám mây cô đơn
cô đơn như nỗi lạnh lùng của súng lưỡi lê và bông hoa sũng tím
Cánh én liệng qua ngày mới thanh tao một vành tai bèo sóng sánh tiếng cười xanh diệp lục
Tôi tìm trong làn da ngợp nắng
như thể sóng đâu dâng trào chói lóa
hết thảy những nụ cười đều sáng
hết thảy những ngón tay đan vào nhau
hơi ấm từng đợt nhả ra êm ả...
NGUYỄN GIÚP