Ngày 24.3.1926, chí sĩ Phan Châu Trinh qua đời tại Sài Gòn. Ngay khi cụ tạ thế, ban tổ chức lễ tang được thành lập, gửi đi Lời Đạt cho quốc dân đồng bào cả nước, nhấn mạnh: “Một dân tộc nào không biết tôn kính người ái quốc là dân tộc ấy không có lòng ái quốc”.
Một đám tang lớn cho nhà chí sĩ được tổ chức khắp nước, cả ở nước ngoài, với tinh thần như đã thể hiện rất hàm súc trong đôi câu đối điếu của nhân dân Nam Định: “Truy điệu Tây Hồ nhật/ Hoán tỉnh quốc dân hồn” (Ngày truy điệu Tây Hồ/ Thức tỉnh hồn dân nước).
Tại Tam Kỳ
Dù được tin quá muộn nhưng lễ truy điệu công khai cũng được tổ chức đúng theo kế hoạch chung của cả nước vào ngày 4.4.1926 tại nhà ông Nguyễn Quang. Trên hương án có bài vị viết 12 chữ “Việt Nam chánh trị cách mạng gia, Phan Châu Trinh chi vị”. Buổi lễ này được tường thuật trong cuốn “Quốc gia huyết lệ” do Thịnh Quang thư quán xuất bản như sau: “Đúng 3 giờ chiều đồng bào đến dự lễ ước chừng ngót trăm người. ông giáo học Trần Cảnh ra đứng tuyên đọc cái lịch sử vẻ vang của cụ Phan và một bài viết nói ý nghĩa cái lễ ấy. Ông đọc một cách rất bi ai, làm cho thính giả ai cũng chua xót trong lòng, có người đầm đìa giọt lệ. Còn trên bàn thờ thì đèn hương nghi ngút, hình như hồn linh thiêng cụ phảng phất đâu đó để chứng giám lòng thành của một đàn con em này vậy. Đọc rồi, ai nấy cũng tới trước hương án ba xá rồi lấy một miếng vải đen găm vào tay trái để chịu tang cụ”.
Viên chức các hãng công, tư tham dự lễ tang và truy điệu cụ Phan Châu Trinh. Ảnh: sưu tầm |
Tại lễ tang có nhiều câu đối, như hai câu đối của học sinh Tam Kỳ: “Trước đã quyết chí hay, nên mới lìa nhà cửa, xa vợ con, lấy tấm gan vàng làm chuông cảnh tỉnh/ Nay sao đành thác vội, hay là vì đồng bào, thương xã hội, mượn ba tấc đất gieo giống văn minh”, và “Mười tám năm bỏ nước ra đi, gánh giang sơn mang nặng trì trì, bao phen đất lở trời long, chí hào kiệt vẫn một niềm khẳng khái/ Hăm lăm triệu mừng ông trở lại, đường hy vọng còn dài thăm thẳm, hay đâu bỗng sao dời vật đổi, phận nữ nhi cùng chung mối cảm hoài”.
Học sinh các trường đưa tang. |
Tại Tiên Phước
Ở huyện Tiên Phước lại có hình thức truy điệu rất đặc biệt, bằng một cuộc vận động “dọn đàng”. Theo như ông Trần Ngọc Chương dẫn lại từ tài liệu chép tay “Câu chuyện chống Pháp” của ông Phan Sẻ (con sĩ phu Phan Quang, người làng Cẩm Y Tây, nay thuộc xã Tiên Cẩm) thì đến chiều ngày 26.3.1926 người cháu họ của cụ Phan ở làng Tây Lộc mới nhận được tin báo cụ qua đời. Người này liền mời thân tộc đến bàn việc chuẩn bị lễ tang ở quê nhà, trong đó có ông Phan Quang và một số người từng tham gia các phong trào Duy tân, kháng thuế đến dự. Nhận thấy nếu ở Tiên Phước làm công khai, nhân trong lễ truy điệu để phản đối chính quyền thực dân phong kiến thì sẽ dễ bị giải tán, thậm chí còn bị bắt bớ, nên họ bàn phương án với toàn huyện sẽ tổ chức truy điệu cụ Phan ở từng gia đình để đánh lừa tổng lý địa phương, còn riêng xã Tây Lộc muốn tổ chức như thế nào là do thân tộc và địa phương tự quyết.
Đám tang Phan Châu Trinh vừa thể hiện sự tiếc thương nhà chí sĩ, vừa trở thành một cuộc biểu dương lực lượng lớn chưa từng thấy trong lịch sử Việt Nam đến bấy giờ. Hồi ký nhiều chiến sĩ cộng sản lão thành cho biết, nhờ tham gia phong trào truy điệu Phan Châu Trinh mà họ đã giác ngộ cách mạng. Trong “Báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản về phong trào cách mạng ở An Nam” ngày 5.3.1930, Nguyễn Ái Quốc đã nhắc lại sự kiện này với đánh giá như sau: “Năm 1926, có một sự thức tỉnh trong toàn quốc tiếp theo sau cái chết của một nhà quốc gia chủ nghĩa già - Phan Châu Trinh, khắp nước đều có tổ chức lễ truy điệu… Người An Nam chưa hề được chứng kiến một việc to lớn như vậy bao giờ trong lịch sử”. Đến khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời, theo đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ kỷ niệm 20 năm ngày mất của Phan Châu Trinh được tổ chức trong thể vào ngày 24.3.1946 tại thủ đô Hà Nội. |
Chiều ngày 27.3.1926, những người dự họp chia nhau đi đến 4 tổng Tiên Quý, Đông Việt, Tiên Giang, Phước Giang vận động mỗi xã thôn ̀2 - 3 người đứng ra chủ trì công việc, đồng thời giao trách nhiệm cho những người này liên lạc với các xã thôn khác cũng chọn một số người như họ. Theo đó, mỗi tổng lấy một xã hoặc thôn làm điểm trung tâm, dự định vào đêm 30.3 những người giữ vai trò chủ chốt này đến thương lượng với người tuần canh đêm đó để đổi phiên, hoặc chuyện trò rồi ngủ luôn tại điếm canh, đến nửa đêm sẽ nhất loạt nổi mõ huy động dân. Khi đông đảo dân làng kéo đến, người nòng cốt sẽ đứng ra thông tri: “Quan huyện sức dân nội trong đêm nay phải dọn đường, quét ngõ, dọn nhà, chừa một miếng vuông cỏ trước sân, đúng giờ dần ngày mai mỗi nhà sắm sửa lễ nghi đạm bạc cử đại tang ông Tây Hồ vừa mất ở Nam kỳ. Ai có vải thì xé làm khăn tang ngay, ai chưa có thì trong vài ba ngày tùy nghi liệu biện. Tang lễ sẽ kéo dài 7 ngày. Ai không tuân lệnh sẽ bị bắt giải lên huyện”. Đúng theo kế hoạch, nửa đêm ngày 30.3.1926 mõ hồi một cứ đánh liên tục khắp xã này đến xã khác; nhân dân thì truyền cho nhau lệnh của quan trên; nhà nào nhà nấy đốt đuốc, thắp đèn, quét dọn sân ngõ, lập bàn thờ; đến sáng hôm sau thì thắp hương đèn cúng bái làm lễ phát tang. Vài ba hôm sau đó, hầu hết gia đình ở huyện Tiên Phước đều có người bịt khăn tang; một số người từng tham gia các phong trào yêu nước và một số giáo viên các trường trên địa bàn đến từng chòm xóm giới thiệu tiểu sử cụ Phan Châu Trinh, đồng thời nhấn mạnh: “Cụ Phan suốt đời vì dân vì nước, nay cụ đã quá cố, dân ta phải tiếp tục sự nghiệp của cụ: chống quan lại tham nhũng, đòi miễn sưu thuế v.v.”.
Thấy khắp nơi người dân bịt khăn trắng để tang Phan Châu Trinh, Tri huyện Tiên Phước Tôn Thất Củng đòi tổng lý 4 tổng đến ra lệnh phải truy hỏi ai là người thủ xướng. Song việc này bị vô hiệu, bởi những người dân được hỏi đều trả lời là không biết từ đâu truyền ra! Đến khi lễ truy điệu cụ Phan đã được tổ chức khắp cả nước thì vụ việc của Tiên Phước cũng theo đó được cho chìm xuồng.
Tại Đà Nẵng
Ở Đà Nẵng, một ban tổ chức lễ tang gồm 31 người được hình thành vào ngày 1.4.1926. Trước đó, ngày 27.3.1926, ông Nguyễn Văn Tùng thành viên Hội đồng thành phố (thường gọi là Hội đồng Tùng) đứng ra nhận trách nhiệm “Chủ tịch Ủy ban lâm thời của tổ chức lễ tang đồng hương Phan Châu Trinh” gửi văn thư lên viên Thị trưởng người Pháp xin tổ chức lễ truy điệu “để tưởng nhớ người dân An Nam lỗi lạc, người mà khi sống được tất cả các tầng lớp xã hội trong nước kính yêu và tôn trọng”. Ngày 3.4.1926 đã có một buổi lễ truy điệu với hơn 300 người tham dự diễn ra tại trường Cự Tùng (nay là số nhà 32 đường Trần Bình Trọng, quận Hải Châu). Ngày hôm sau, học sinh các trường tổ chức bãi khóa, còn tại Hội đồng thành phố diễn ra buổi lễ truy điệu trọng thể, có đến mấy ngàn người tham dự để tang nhà chí sĩ, đồng bào đứng cả hai bên đường trước mặt nhà thương Đà Nẵng. Điếu văn trong buổi lễ ghi nhận những hoạt động vì dân vì nước của chí sĩ Phan Châu Trinh với lời văn cảm động, nhất là ba câu kết gây ấn tượng mạnh mẽ đối với những người dự lễ: “Ông chết mà thần ông chưa chết, cậy chúng ta gắng sức giục tiên phong/ Nước còn thì hồn nước vẫn còn, xin ai nấy đều tay vin hậu đội/ Lòng này linh phải xét cho, gánh nặng ai mà tránh khỏi”.
NGÔ PHÚ LÂM