Ảo ảnh

NGUYỄN THÀNH |

Hắn lừ đừ bước vô quán, uể oải ngồi xuống chiếc ghế cũ kỹ sát vách. Dáng bề ngoài tiều tụy nhưng gương mặt phảng phất vẻ ngạo mạn. Hắn im lặng cúi xuống tô cháo nóng hổi bà chủ quán vừa để trước mặt, hít lấy mùi thơm rồi lười biếng cầm muỗng khuấy lên. Những hạt mưa rả rích nhỏ giọt như trêu tức hắn. Quan tâm làm gì, đang đói… Hắn vục mặt ăn ngon lành.

Minh họa: VĂN TIN
Minh họa: VĂN TIN

Một phụ nữ với mái tóc rối bước vô, kéo ghế ngồi xuống bàn bên. Hắn ngước mặt lên, một tiếng “ứ” mắc nghẹn do cái muỗng chưa kịp rời khỏi miệng. Mặc dù đèn của quán không sáng lắm, nhưng nàng vẫn nhận ra hắn. Nàng đưa hai tay lên ôm mặt, đôi chân muốn vụt chạy ra; nhưng không, nàng vẫn ngồi đó. Rồi hai tay từ từ buông thõng xuống, nàng nhìn hắn, sững sờ.

*
*             *

Hắn bứt rứt, loay hoay đi đi lại lại trong phòng. Nóng quá, ngột ngạt quá! Hắn bước tới, đẩy cánh cửa sổ, nhưng cánh tay chợt hụt hẫng trong khoảng không. Hắn sực nhớ đã mở cánh cửa từ sớm; cánh cửa vẫn trông ra con hẻm hun hút ánh điện bàng bạc. Hắn bật lửa đốt thuốc, mắt chăm chăm nhìn ổ bánh mì vẫn còn nguyên vẹn, nằm lạnh lùng trên bàn. Và nhớ. Nhớ những ngày yêu nhau thuở sinh viên. Rồi tốt nghiệp, hai người cùng ở lại khu nhà trọ mong tìm được việc làm trong thành phố. Dòng nhớ trôi ngược về ngày chưa xa. Nhận tin đậu vào trường đại học, hắn nhặt lấy cục đất vừa được xới lên: “Từ nay, ta xa mi rồi đất ơi!”. Hắn vung tay, ném cục đất ra xa rồi bỏ chạy về nhà, để người cha đứng nhìn theo, hai giọt nước mắt mãn nguyện lăn qua gò má đen nhẻm rồi lan xuống khóe miệng đang cười mếu xệch. Lúc ấy, con đường mở rộng thênh thang trước mắt hắn…, với hình ảnh một người thành phố, trở về quê trong dáng bộ người thành đạt, trên chiếc xe bóng lộn cùng vợ và con, rất đẹp và rất tươi!

Ảo ảnh đó nuôi quyết tâm cho hắn ăn học ra trường rồi hằng ngày rong ruổi kiếm tiền độ nhật trên chiếc xe công nghệ, khi chưa tìm được việc như ý. Và nàng vẫn ngày đêm đi dạy kèm. Khuya nào hai đứa cũng chia nhau một ổ bánh mì. “Em thích thế!”, nàng cười tươi. Và lúc ấy, hắn mơ đến một gia đình đầm ấm, chỉ thiếu một căn nhà và giọng cười trẻ con nữa thôi…

Một hôm, thấy nàng bần thần mân mê mảnh bằng tốt nghiệp trên tay, hắn cảm nhận một sự đổi thay lớn lao.

- Chẳng lẽ sống mãi thế này sao anh? Đây là nhà trọ chứ phải nhà của mình đâu? - nàng ngập ngừng.

Hắn chới với, vô vọng trước khoảng không trống hoác từ lời nàng nói, mà hắn đôi lần cũng hoang mang nghĩ tới. Bởi cuộc sống này đâu dung nạp nổi bốn bàn tay trắng cứ lận đận, lao đao hoài?

- Nhưng chẳng lẽ…? - hắn bỏ lửng câu nói bằng giọng khô khốc, lạnh lùng.

*
*           *

Hắn lại nằm vật ra giường, kéo chăn trùm kín mặt. Những giọt nước mắt chảy dầm dề xuống chiếu. Ngay giữa đêm khuya khoắt, hắn vẫn sợ bóng đêm chung quanh nhìn thấy những giọt nước mắt. Nhưng cái sợ vu vơ ấy cũng không làm vơi bớt nỗi nhớ trong hắn. Hắn nhớ nhà. Ngay bây giờ, hắn muốn vùng dậy, chạy về với vùng quê xưa cũ thanh bình, để được vùi trong mùi mồ hôi mặn chát của cha hắn mà ngủ một giấc ngon lành. Nhưng chỉ một lát, sĩ diện trong con người hắn chồm lên. Hắn không muốn vùi chôn sự kiêu hãnh của hắn, niềm hy vọng của dòng họ dưới lớp rạ hôi mùi bùn. Ở quê cực nhọc quá! Có giàu vẫn cực khổ, lam lũ. Dù sao, nàng cũng đã biến khỏi cuộc đời hắn. Có làm một gã si tình sống ẩn dật nơi miền quê bây giờ cũng bằng thừa. Hắn muốn ở lại chính thành phố này để tiếp tục cuộc đời trong ảo vọng nhen lên từ ngày xưa. Hắn tung chăn, bật dậy, hai bàn tay nắm chặt lại, ấn mạnh xuống giường như khắc một lời nguyền…

Không nhớ bằng cách nào, hắn làm chồng của Dung, được làm việc trong công ty của bố vợ. Với áo trắng cổ cồn, veston, giày da, cravat và một điếu thuốc thơm luôn ngậm lệch một bên khóe miệng. Nhưng trong máu hắn vẫn chảy một dòng quê chân chất và nỗi nhớ đến nàng - không biết giờ ở phương trời nào. Bỗng một đêm, Dung nghe hắn ú ớ kêu một cái tên lạ hoắc. Cô dựng hắn dậy, gào thét:

- Ông nằm mơ con nào vậy hả? Đồ khốn nạn, đồ vô nhân nghĩa!

Ừ, cô có quyền ghen chứ, dù là ghen bóng ghen gió, vì cô là vợ hắn, người đã cho hắn những vinh hoa, lấp đầy ảo vọng trong hắn. Bị giằng ra khỏi giấc mơ êm đẹp một cách thô bạo, hắn ngớ người ra một lúc. Rồi khi hiểu mọi sự, hắn nhếch mép cười, chua chát. Hắn mặc áo, mở cửa bỏ ra đường, bước đi vô hồn trong cái nhộn nhịp của thành phố, không nhớ thương, không hờn giận, chẳng chán đời...

Hai ngày sau, hắn mò về. Dung đang trang điểm, rút trong ngăn kéo ra tờ giấy đã đen kín chữ, quăng trước mặt. Không cần nhìn, hắn cũng biết được đó là giấy gì rồi. Hắn không có gì cả, về đây và ra đi khỏi đây cũng một tay Dung, cả đứa con Dung sinh ra sau ngày cưới cũng đâu phải là của hắn, thì hắn có quyền gì mà không ký vào đơn kia chứ, khi cô ấy đã muốn thế?

- Trong cái nhà này không có cái gì là của anh đâu mà ngắm nghía, chia chác. Lẹ lên cho người ta đi làm! 

- Trang điểm xong, chờ lâu quá, Dung quay ngoắt ra, lia cây bút sáng loáng trên mặt bàn. Thấy hắn lưỡng lự, cô rút hai chiếc khoen vàng đang đeo, quăng xuống nền nhà, mỗi chiếc lăn một nơi. Hắn cầm bút, ký cẩu thả cái tên mà cha mẹ đặt cho hắn lên mặt giấy rồi vơ vội mấy bộ quần áo, nhét vào xách.

Hắn về gian phòng cũ. Ngày, hắn chạy xe, đi làm thuê, đi nộp đơn; đêm về thì nhớ, ngủ và mơ. Hắn nhớ nàng, nhớ những dịu dàng êm đềm của một thời. Hắn nhớ nhà, nhớ cha. Nhớ đêm soi cá, ánh đuốc nhỏ nhoi bập bùng nhưng đủ sưởi ấm hai mảnh đời bơ vơ giữa đồng không quạnh vắng; nhớ thằng bé con vừa khóc vừa chạy theo cánh diều no gió đứt dây, ngã dúi dụi xuống bờ mương, cha đỡ lên phủi bùn đất lấm lem dỗ dành: “Thôi về đi, mai cha làm cho cánh diều khác!”. Bây giờ, ánh đuốc ấy làm sao đủ sưởi ấm cho hai mảnh đời đơn độc ở hai nơi; thằng bé bây giờ ngã sóng soài giữa cuộc đời làm sao cha đỡ nổi…

*
*             *

- Thế nào, mày quyết đi theo thằng ấy đấy à? - thấy nàng vừa buộc lại mái tóc, cô bạn nhoài đến ôm eo nàng, hỏi.

Nàng buông thõng hai tay xuống giường, cặp mắt thẫn thờ nhìn một điểm vô định trên tường. Hai giọt nước mắt tủi hờn chực lan ra. Nàng im lặng, cô bạn cũng không nhìn vào mặt nàng nữa.

- Thằng đểu đó lừa mày đấy. Nếu nghĩ đến tương lai thì mày hãy quên nó đi! - cô bạn hạ giọng.

Nàng thức bao nhiêu đêm ròng để suy nghĩ về chuyện ấy. Nàng vẫn biết rằng có những cuộc tình không yêu, hàng trăm vụ lừa bịp như thế…, nhưng nàng vẫn hy vọng sẽ có một - dịp - may nào đó rơi đúng vào thân phận mình. Lúc ấy, nàng sẽ có tiền để gửi về lo thuốc thang cho mẹ, cho các em ăn học. Bao nhiêu viễn cảnh mở ra trước nàng.

- Tao đi đây! - nàng gỡ tay bạn, đứng dậy lấy túi xách rồi mở cửa.

Cô bạn nhảy khỏi giường, chạy ra vịn cửa đứng nhìn theo cái dáng đi nặng trĩu, u buồn của nàng.

Về với Công, mấy tháng đầu, nàng dành dụm được một số tiền giúp gia đình đang trong cơn cùng quẫn ngặt nghèo. Nàng nín nhịn những chi tiêu mà Công cung phụng; nên mỗi lần Công về nhà là nàng làm ra vẻ tươi tỉnh, nhưng trong lòng thì thắt quặn. Đến khi nàng mang thai và sinh một đứa con trai kháu khỉnh, Công lại vỗ về:

- Anh muốn dành tất cả những thứ này cho em và con, còn ngoài ra không ai có quyền được hưởng cả!

Mỗi khi uống một ly sữa mát lạnh hay cắn một cái đùi gà mềm mại ngập đến chân răng, nàng lại thấy trước mặt mình những cặp mắt đau đáu nhìn lên của mấy đứa em lem luốc, thấy cái lưng áo bạc thếch vừa quay đi của cha, thấy mẹ ốm yếu nằm bẹp dí xuống nan giường… Nước mắt nàng lại ứa ra. Thấy nàng khóc, Công hỏi: “Sao em lại khóc?”. Thế là nàng vụt tươi tỉnh: “Do em thấy anh thương em nhiều quá!”.

Nàng vẫn lén gửi đồ về nhà. Cho đến một hôm, Công đập tay lên bàn, quát:

- Tiền mồ hôi nước mắt tôi làm ra cũng chỉ để nuôi con và cô chứ không phải nuôi mấy cái xác già kia!

Nàng tủi hờn, uất ức, ôm con lủi nhanh vô trong phòng, òa khóc. Từ đó, giữa hai người xuất hiện vết nứt cứ lớn dần lên, chỉ có một dây nối mong manh là đứa con bụ bẫm kia. Cho đến hôm nàng nghe tin mẹ chết tức tưởi vì túng tiền chữa bệnh thì vết nứt ấy bung ra, vỡ toác. Nàng bỏ tất cả để về quê. Nhưng nỗi đau giằng xé lại đưa nàng trôi dạt lên thành phố. Để rồi hôm nay, nàng gặp lại hắn…

*
*        *

Hắn chở nàng đi trên con đường vừa tạnh mưa, hòa trong vẻ nhộn nhịp, xô bồ của thành phố. Hắn huýt sáo một điệu gì nghe vui tai lắm, với bao dự định mới trong đầu...