Tháng chạp rơi qua vuông cửa hạt mưa phùn
Ngày xưa em nói: “Tình mình như dấu chấm than”
Đâu hay tháng chạp đa mang
Gió nói với anh
Những ký tự vô thanh
Là chiều mong manh
Chiều rơi… ba chấm lửng
Tháng chạp ký họa vào nhau
vòng tay hờ hững
Lạnh lòng cơn bấc thiên di
Anh chắt chiu từng cơn mơ mang hình hài hoa tuyết
Xoa tay lên vầng trăng khuyết
Chép lời hẹn vào đêm
Biết đâu… đêm ẩn ngữ mùa
Tháng chạp vọng hồi chuông thánh đường xưa
Âm thầm chiều tạ tội
Cơn mưa mang lời nguyện vào đêm rất vội
Em chờ đợi gì trong sương giăng hồng ân của Chúa ?
Chiều tiễn đưa
Anh neo cuộc tình lên thập tự
Tháng chạp nhắn người xa xứ
Quê hương là chảo bắp rang bên bếp lửa hồng
Vời vợi xa trông
Bước chân phương trời nao có vội?
Giọt chuông thánh đường vẫn ngân vang, nhắc xưa chiều tạ tội
Đường đời muôn lối
Thôi đừng… như dấu chấm than
SÔNG HƯƠNG