Tủ sách gia đình tôi

NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN 05/06/2022 08:05

Những năm 1980, mỗi mùa hè, gia đình tôi là không gian đọc của cả xóm. Tủ sách nhỏ của nhà tôi khi ấy, tuy không nhiều, nhưng cũng là niềm vui bất tận cho mấy người bạn của anh Tư, anh Năm. 

Những cuốn sách của cha và con.
Những cuốn sách của cha và con.

Tôi nhớ trên tủ sách bằng gỗ với nhiều ô sách ngăn nắp là thư mục rất lộn xộn. Vì anh em tôi đọc xong, không biết sắp xếp lại. Sách văn học thiếu nhi thì mỗi năm thêm vài quyển, là phần thưởng sau lễ bế giảng.

Quà sách, lúc đó có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Đó là động lực học tập mạnh mẽ nhất với mỗi học trò nhà quê khát sách. Những cuốn trong trẻo và hồn nhiên như “ Quầng trăng lơ”, “Truyện Lưu Nguyễn” (Xuân Quỳnh), mỗi lần nhớ lại cũng bồi hồi tuổi thơ.

Sách văn học cách mạng là nhiều nhất: Thơ Tố Hữu, thơ Xuân Quỳnh, tiểu thuyết “Đất nước đứng lên” (Nguyên Ngọc), “Truyện ký cách mạng miền Nam”, “Mẫn và tôi”, “Gia đình má Bảy” (Phan Tứ)… Nhiều tác phẩm của Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Mạnh Tuấn… cũng được chúng tôi đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.

Sách văn học nước ngoài như “Ngàn lẻ một đêm”, “Ngàn lẻ một ngày”, “Guliver du ký” (Jonathan Swift), “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” (C. McCulough) “Chuông nguyện hồn ai” (E. Hemingway)… thì chị em tôi chỉ được đọc những cuốn nào dành cho thiếu nhi. Anh tôi không cho đọc vì chúng tôi là con nít.

Thế nhưng, dù không hiểu nhiều, tôi vẫn lén đọc cho bằng được. Tự dưng nhớ lại, tôi cảm thấy thương cho những ước mộng không thành của anh tôi và những bạn hàng xóm ghiền sách thời ấy. Không vươn ra khỏi lũy tre làng vì nghèo, nhưng tình yêu sách thuở nào đã biến họ thành những nông dân biết vun giữ hồn quê. Còn tôi và em gái út, may mắn hơn, được đi học rồi làm nghề gắn bó với sách, với văn chương.

Ba tôi xưa cũng đi dạy, nên anh chị em nhà tôi được biết chữ rất sớm. Sau giải phóng, dù nghèo, bận bao việc nhà nông, nhưng ba vẫn rèn cho con thói quen đọc sách rồi yêu quý sách. Nên những đồng tiền ít ỏi anh em tôi dành dụm được, đều để mua sách. Tủ sách gia đình tôi ngày càng nhiều lên, nhờ anh chị đi học hay đi xa mua về. Và là niềm vui bất tận của những đứa trẻ đồng xanh nơi ngôi làng Lộc Yên nên thơ này.

Cả ba cha con tôi đều có duyên may với văn chương. Sở trường của ba là thơ, còn hai chị em tôi viết tản văn. Dạy văn, viết văn, với tôi là hạnh phúc. Tôi viết để nhân lên niềm vui giữa bao nhiêu bộn bề cuộc sống. Tôi viết với khát khao gìn giữ những dáng vẻ nguyên thủy quê nhà trước cơn lốc đô thị hóa xoay cuồng. Với nhiều người, mấy cuốn sách của cha con tôi không có gì lớn lao. Nhưng với tôi, đó là tài sản vô giá.

Tôi nhớ như in, trên bộ phản gỗ thầu đâu của ngôi nhà cũ, mấy anh tôi và bạn bè thường đọc sách. Mặc cho nắng hè gay gắt chiếu xuống mái tôn, có đôi chỗ lủng cho mặt trời xuyên qua, làm thành những giọt nắng tròn như cái đồng tiền xu trôi chầm chậm, mặc cho tiếng ve kêu nhức óc đinh tai, mặc cho những cuốn sách ố vàng nhàu nhĩ, tủ sách gia đình tôi vẫn xôn xao, nhất là mỗi độ hè về.

Bây giờ, chúng tôi đã có gia đình riêng, tủ sách riêng, tất nhiên là nhiều và phong phú hơn. Thế nhưng, chúng tôi vẫn để những cuốn sách mang dấu ấn tuổi thơ ở nhà ba mẹ, thêm mấy cuốn của tác giả trong gia đình.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tủ sách gia đình tôi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO