Mấy độ hẹn về đây ngắm sóngCó chiều rớt chậm với mây trongSông cũng tương tư và ngủ muộnLá rụng vào đêm chảy xuống dòng.
Bến vắng cồn yên nhớ giang đầu
Thuở nào du tử bước vào nhau...
Hương Giang ta nợ người suốt kiếp
Một khói ngang trời một sóng sâu.
Nắng vừa lên và tôi vừa đi
Sông buồn sóng lặng ở mà chi
Mai kia ngoảnh lại nhìn con nước
Thấy bóng kinh kỳ đọng dưới mi.