Bầy tuần lộc đã chồn chân mỏi gối
Thiên chúa cũng rời máng cỏ đêm qua
Chuông bặt tiếng và người đã vắng
Thánh đường buồn khép mở đức tin.
Ta sám hối nhưng chưa hề thú tội
Thương lời kinh đứt quãng buổi đông mòn
Ông già tuyết cũng chẳng buồn đưa gửi
Cỗ xe tình vẫn nợ một hồi âm.
Quờ ngang đầu đã lấm chấm hoa râm
Sợ tin yêu chẳng nguyên màu được nữa
Giáng sinh qua để nỗi buồn giáng hạ
Bầy sao trời vừa ngấn giọt mù sa.
Nhắn tuần lộc! Thôi dừng rong ruổi nữa
Mấy mươi năm lếch thếch cũng đủ rồi
Nếu còn sức kéo giùm ta chút nắng
Sưởi một tín điều tê cóng đã từ lâu.
Không Giáng sinh vẫn cứ nguyện cầu
Em mãi xinh và ta tập tành gian dối
Tuần lộc ạ! Dưới này đời rất vội
Muốn kịp vui vầy mi hãy trổ vó... bay.
HỒ THÁI