Từng người bước xuống

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG 06/12/2015 06:41

Nguyễn được mời tham dự buổi ra mắt tập truyện ngắn, trong đó có một truyện ngắn của anh tại Huế. Nhận được cuộc điện thoại của Nhà văn Đoàn Thạch, anh vui tới mấy ngày, và tìm cách sắp xếp công việc  để tham dự chuyến đi. Anh nôn nao vì nhiều lẽ. Thứ nhất, trong chuyến đi chắc chắn sẽ có rất nhiều nhà văn mà anh yêu quý, vì theo nhà văn Đoàn Thạch thì tập truyện với tên gọi khá hay: “Buffet miền Trung” tập hợp tới 20 tác giả, những tác giả hoàn toàn bí mật cho tới giờ G. Có nghĩa là chỉ khi họ lên xe anh mới biết. Sự bí mật đó càng làm anh hào hứng. Lý do thứ hai là anh  đang buồn, nỗi buồn nẫu ruột mỗi ngày khi ngó quanh quất ở dưới núi này, dẫu vẫn đông đảo du khách trên quốc lộ  ghé qua, lên cáp treo, tò mò khám phá bức tượng Phật nằm trên núi, nhưng đó vẫn là đám đông. Anh cần được nói chuyện, anh cần được thoát khỏi gian hàng bán đồ lưu niệm của anh, với đủ loại tượng gỗ, tượng đá, tượng nhựa - sinh kế chính của anh. Nhưng sống một mình như anh thì quả thật là buồn thê thiết, buồn muốn chết đi được. Thỉnh thoảng cùng bạn bè vào các vườn thanh long, cứ uống cho say, uống cho đỏ mặt như những trái thanh long đang chín tới kia, anh vẫn buồn. Anh buồn bởi vì dẫu có say, bạn bè anh cũng còn có một người vợ hoặc người tình chăm sóc, dẫu người vợ có nhăn nhó thì cũng là niềm hạnh phúc. Anh khiếp sợ nỗi buồn của chính mình nên anh cần đi, nhưng đi một mình thì lại càng buồn hơn. Anh cứ rơi vào trong cái vòng luẩn quẩn đó. Lý lẽ cuối cùng anh trông  đợi chuyến đi này vì anh chưa bao giờ tới Huế; biết đâu trong chuyến đi này anh sẽ ngã lòng mình với một cô gái Huế. Anh nhủ lòng mình như thế.

Người ta bảo những ông nhà văn thì lãng mạn, có rất nhiều chuyện tình. Đôi khi độc giả cũng hỏi anh như vậy. Anh hay trả lời vui: “Tôi có ngàn lẻ một chuyện tình”.  Thật ra thì cho đến nay, đã sửa soạn bước qua tuổi 45 anh chỉ vỏn vẹn một cuộc tình, nhưng lại là cuộc tình không trọn vẹn. Đó là cô gái tên Hoa Cúc, cái tên khiến cho người ta hình dung ra những bông hoa cúc vàng đất vàng trời. Anh yêu Hoa Cúc đến mức độ với anh Hoa Cúc là sắc đẹp hoàn chỉnh nhất thế gian. Nhưng Hoa Cúc là cô gái nhà giàu, nhà Hoa Cúc nằm trên con phố chính ở thành phố Phan Thiết, cổng cao, có hai con chó bẹc giê giữ nhà. Anh gặp Hoa Cúc trong một lần sinh hoạt đoàn thể của đoàn thanh niên tỉnh. Đó là những ngày vui nhất trong cuộc đời anh. Hai người gặp nhau giữa những hàng dừa, xa xa là Hòn Rơm vàng óng lên vào mùa hạ khi nắng nung những ngọn cỏ xanh chuyển qua màu vàng. Bàn tay nắm đầu tiên làm anh run, nụ hôn đầu tiên làm anh run và lần đầu tiên bàn tay chạm ngực con gái làm anh run bần bật. Thế giới với anh khi ấy toàn là những thiên thần đang đàn hát. Anh yêu đến độ mỗi ngày anh lên xe đò từ Hàm Thuận đến Phan Thiết rồi quay về đến nỗi những chủ xe nhẵn mặt. Nhưng khi ấy anh chỉ là một giáo viên cấp một, dạy ở một ngôi trường nhỏ xíu. Anh nghèo. Còn Hoa Cúc thì rộng mở tương lai khi là con gái nhà giàu. Khi Hoa Cúc gặp anh thì cô mới vừa tốt nghiệp phổ thông. Vài tháng sau anh lạc Hoa Cúc, khi anh cũng theo chuyến xe đò tìm đến. Quán nước nhỏ, chỗ anh và Hoa Cúc hẹn hò - chờ mãi không thấy nàng. Hoa Cúc đã được ba cô đưa vào Sài Gòn học, sau đó là du học tận Canada. Anh cố đợi một lá thư, một cuộc điện thoại hay đại loại là sẽ có một  phương tiện liên lạc nào đó để chứng tỏ rằng Hoa Cúc còn nhớ đến anh. Nhưng nàng đã lạc vào đám đông.

Sài Gòn cách chỗ anh ở chừng 170 cây số. Anh tính toán nếu xe khởi hành lúc 6 giờ sáng thì  hơn 9 giờ mới tới chỗ anh. Vậy mà mới 8 giờ anh đã nôn nao như đang chờ đợi coi mắt vợ. Trong đời viết văn của mình anh đã gặp bao nhiêu điều kỳ diệu, anh tin chuyến đi này cũng sẽ cho anh điều kỳ diệu.

Thảo - cô gái trên xe của Công ty Họa Mi, đơn vị tổ chức phát hành và ra mắt tập truyện bước xuống xe, nơi anh đã uống tới bốn ly cà phê trong khi chờ đợi khiến anh khá bất ngờ. Cô gái có mái tóc dài, nhuộm hơi vàng theo kiểu bây giờ, chiếc nơ cột màu xanh.

-  Em ở Công ty Họa Mi, được phân công đi từ Sài Gòn đón các anh chị ra Huế. Em xin mời anh lên xe. Anh là người đầu tiên em được đón đấy ạ.

 Anh vui lạ. Niềm vui này không giải thích được. Anh vừa bỏ túi xách lên xe, nói thêm:

 - Anh cũng là người được em đưa về cuối cùng phải không?

 - Dạ.

 Tiếng cô gái ấm, giọng nói của con gái miền Trung giống như tiếng vỗ của những con sông tràn bờ.

*                  *
*

Chuyến xe bắt đầu đón Nguyễn ở Hàm Thuận, kết thúc tại Huế và cuối cùng trả anh lại nơi anh bước xuống xe cũng đã hoàn thành sứ mệnh của nó.  Buổi ra mắt “Buffet truyện ngắn” cực kỳ thành công. Nhưng chuyến xe đến Huế này đã để lại trong lòng Nguyễn một vết thương, giống như vết dao chém vào thân cây, dẫu đã liền mặt nhưng vết thương ấy chẳng bao giờ lành miệng.

Ngay từ khi gặp Thảo đón anh ở Hàm Thuận. Rồi xe dừng lại Nha Trang, ghé Phú Yên, đến Quảng Ngãi, Đà Nẵng và cuối cùng tới Huế. Chiếc xe vắng người cứ đông dần lên khi đi. Chuyến xe đông người khi về rồi ném trả lại như khi đón lên từng người trong chuyến về. Vẫn còn lại anh và Thảo.

Lòng anh  lúc nào cũng nhớ về Thảo. Lạ cho anh chưa, bao nhiêu lâu ở dưới chân núi Tà Cú, lầm lũi một mình với cửa hàng bán đồ lưu niệm, đêm lặng lẽ viết từng trang văn, lòng anh như chỉ nghiêng về  Hoa Cúc. Hoa Cúc của xa lắc lơ, của những chuyến xe đò từ Hàm Thuận đến Phan Thiết, của chiếc ghế nhựa đợi chờ ở đồi thông đã lấy hết trái tim anh tự bao giờ. Lòng anh như đã nguội với tình yêu, anh không tin rằng sẽ có một người con gái nào đó có thể lay động được trái tim anh? Anh không tin rằng có một ngày nào đó người con gái đó xuất hiện.

Huế đang chuẩn bị cho chương trình Festival, nên trên dòng Hương trong đêm lộng lẫy những bông hoa sen sáng rực ánh đèn. Ai đi đâu mặc kệ, ai mua sắm gì mặc kệ, anh chỉ dõi bước chân theo Thảo. Cô gái hướng dẫn đoàn hồn nhiên nói về gia đình mình: “Trời ơi, ba mẹ em bảo em sinh ra đã cứng đầu. Anh thấy em có cứng đầu không?”. Anh nhìn cái miệng xinh xinh ấy đang líu lo, chỉ muốn hôn vào đấy. Anh nhìn dáng mảnh khảnh đi trong đêm Huế ngập tràn ánh sáng, anh chỉ muốn ôm vào chiếc eo nho nhỏ kia. Anh nhìn mái tóc xõa ngang vai, anh muốn vuốt vào mái tóc ấy. Nhưng tất cả điều đó chỉ là trong ước mơ của anh.

Mấy ngày ở Huế, theo Thảo đi ăn bánh nậm, bánh bột lọc, bún bò Huế… nói chung tất cả món ăn Huế, anh rất vui.  Bạn bè quen gọi rủ anh ra quán nhỏ ở đường Trần Cao Vân uống vài chai bia, anh bảo anh rất bận. Thật ra, anh  không muốn rời xa Thảo.

Anh theo đoàn bước xuống con thuyền dạo chơi sông Hương trong đêm. Chính xác là anh lên con đò trong đêm theo lời yêu cầu của Thảo: “Ai cho em đi chơi em rất thích. Em có thể nhịn ăn chỉ để đi chơi”. Trong đoàn, chỉ còn nữ ở lại, lên thuyền. Mấy tay con trai thì cho rằng đi với phụ nữ làm gì vui. Anh thì vui, vì có Thảo.

Anh tìm cách gợi chuyện với Thảo:

- Bạn trai em làm nghề gì?

- Dạ, em chưa có.

Chỉ bao nhiêu đó là anh vui. Niềm vui  ấy như anh vừa viết trong một truyện ngắn ưng ý của mình.

Thảo kể cho anh nghe là hiện gia đình ở Đà Lạt. Ba mẹ Thảo gặp nhau khi đi du học ở nước ngoài. Nhưng Thảo lại ở Sài Gòn với một con chó Nhật xinh xinh tên là Bông Lau. Thảo nói:

- Anh biết không? Mỗi lần về nhà em phải đem con Bông Lau theo, em phải mua hẳn cho nó một chiếc ghế. Vậy mà có hôm đông khách, chủ xe  bắt em phải ôm nó vào lòng. Nó tội lắm anh ạ. (Khi đó anh ước ao mình là  chú chó Bông Lau kia để được Thảo ôm vào lòng).

Từng người xuống. Những chiếc ghế đông đúc vắng dần. Chỉ còn bác tài xế, Thảo và anh. Khi xe sắp tới Phan Thiết, anh công an giao thông giơ chiếc gậy điều khiển báo xe dừng lại và cho biết là xe vi phạm chạy vượt tốc độ. Anh bỗng vui. Cái vui ích kỷ vì anh sẽ ở gần thêm Thảo một tí xíu nữa. Rồi xe cũng được thả,  lại tiếp tục đến Hàm Thuận.

Khi đó anh ước mình có thể ôm Thảo. Anh lên chung ghế với Thảo. Xe chỉ còn chừng một cây số nửa là trả anh xuống. Thảo mở ví, lấy tấm gương soi lại gương mặt. Anh với tay giả vờ như mở cửa kính, chạm vào Thảo. Khi đó, chiếc túi xách đang mở rớt xuống sàn xe. Những thứ linh tinh cùng rơi ra.

Có một tấm ảnh anh nhặt giùm Thảo, tấm ảnh đó anh  sững người, tấm ảnh một người phụ nữ. Thảo bảo: “Mẹ em  thời trẻ đó”. Anh hỏi: “Mẹ em tên gì?”. “Dạ, Hoa Cúc”.

Anh có cảm giác như mình đang rơi.

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Từng người bước xuống
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO