Người ta cứ nhắc hoài về hai chữ “đam mê” khi nói đến tuổi trẻ như hai khái niệm buộc phải đi liền với nhau. Bởi có đam mê, tuổi trẻ mới có những tháng ngày tươi đẹp và ý nghĩa hơn bao giờ hết.
Tôi nghĩ, tuổi trẻ là vô cùng quý giá mà một khi đã đi qua thì chẳng thể nào có lại lần nữa trong đời. Những năm tháng đó, không ít người ôm vào mình rất nhiều mộng tưởng, ước mơ và cả đam mê. Có người may mắn, mười bảy, mười tám tuổi đã “ngộ” ra “lẽ sống” của đời mình. Nhưng cũng có những người loay hoay mãi đến khi đầu điểm hai thứ tóc vẫn chưa thể tìm được đáp án cho câu hỏi “đam mê là gì?”. Mỗi người sẽ có một định nghĩa riêng cho niềm đam mê mà mình đang đuổi theo. Nhận ra mình muốn gì hay phải làm như thế nào, phấn đấu ra sao là cả một chặng đường dài chứ không thể gói ghém trong một thời gian ngắn mà thôi. Công bằng mà nói, đam mê là chấp nhận tất cả để theo đuổi nó, cho dù thành quả vẫn còn xa.
Trong số những người tôi biết, phần lớn đều thích cuộc sống an toàn, ổn định nên rất e dè trước những thử thách, chông gai. Chỉ một số ít chấp nhận đánh đổi mọi thứ để theo đuổi đam mê. Vũ Dino - một anh chàng kiên quyết từ bỏ công việc văn phòng Marketing để làm Food Blogger dù có thể chết đói… vì hết tiền. Hay như Michelle Phan - cô gái xinh đẹp, nổi tiếng, người gốc Việt, đã chọn để trở thành Beauty Blogger thay vì là một cô bác sĩ thành đạt cũng chỉ vì hai chữ “đam mê”. Điểm chung của những người trẻ thành công với đam mê là họ chấp nhận sự dè bỉu của người ngoài, sự phản đối của người thân để theo đuổi ước mơ riêng của mình thay vì dành cả đời để hoàn thành ước mơ của người khác. Tôi không phải là fan của chàng ca sĩ điển trai Sơn Tùng MTP nhưng tôi thích cách anh truyền cảm hứng đến hàng triệu người khác. Bỏ qua những đánh giá khen chê về khả năng sáng tác, hát live của Sơn Tùng, tôi thấy được những gì anh đã và đang làm hoàn toàn là đúng hướng và phù hợp với tố chất mà anh có. Hơn nữa, việc “dám nghĩ, dám làm và dám chấp nhận” của anh cũng đáng để nhiều bạn trẻ học hỏi nơi thần tượng của mình. Hãy cứ sống và đi rồi theo đuổi ước mơ của mình thì mọi khó khăn, thử thách chẳng qua cũng chỉ là bước đệm tô điểm thêm hành trình trưởng thành của chúng ta mà thôi!
Có một sự thật mà dù muốn hay không chúng ta cũng phải thừa nhận rằng, đam mê đã và đang bị “thần thánh hóa” quá mức trong xã hội hiện nay. Nhiều người cứ nghĩ có đam mê là có tất cả mà vô hình trung quên mất rằng, trước tiên phải xem bản thân mình có đủ tố chất để theo đuổi nó đến tận cùng hay không. Tôi không có ý định “dìm chết” ước mơ hay “dập tắt” hy vọng của bất kỳ ai, cái tôi muốn nhấn mạnh ở đây là đam mê thực chất chỉ là điều kiện cần, không phải điều kiện đủ. Ở một khía cạnh nào đó, tôi thấy việc đam mê một điều gì cũng giống như khi chúng ta yêu một người. Đôi khi người mà chúng ta “song hành” theo năm tháng như một thói quen tưởng chừng như không thể sống thiếu họ lại không phải là người phù hợp nhất với ta. Tình cảm cũng như đam mê, đó chỉ là một dạng lý trí nếu muốn gắn kết lâu dài. Thứ chúng ta đam mê chưa hẳn là thứ chúng ta giỏi, và ngược lại. Nhưng, đừng bao giờ mơ ước những thứ quá cao vời so với những gì mà chúng ta đang sở hữu để tránh khỏi sự thất vọng và ảo tưởng…
Đam mê không phải tự dưng mà có. Thật ra, điều chúng ta cần chỉ đơn giản là phải sống và làm việc, phải thử hết cái này đến cái khác, phải trải nghiệm và tích lũy thì mới dần tìm ra được. Đặc quyền của tuổi trẻ là “không có gì để mất” nên hãy cứ dấn thân, vươn mình ra “biển khơi” để tìm cho mình một lý tưởng phù hợp và hoàn thiện bản thân. Người trẻ cứ đam mê và theo đuổi nó, vì chúng ta đang có trong tay cả tuổi trẻ cơ mà!
HẠNH NGUYÊN TRANG