Tuổi trẻ năng động, thích tìm tòi khám phá và vì thế họ luôn sẵn sàng cho những chuyến đi. Bởi ông bà ta đã dạy: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”.
Tôi luôn cho rằng khi mình còn trẻ và đôi chân còn khỏe, phải đi mới biết được thế giới này rộng lớn bao nhiêu, mới mẻ thế nào và đẹp đẽ ra làm sao. Nhiều khi với những người như tôi, công việc ở một chỗ khiến tôi cảm giác nhàm chán, muốn được ra ngoài vùng vẫy… Cái ham muốn ấy nó cứ thôi thúc trong tôi mỗi ngày, nó cho tôi niềm tin rằng, phải đi, chỉ có như vậy tôi mới có thể mở mang tầm mắt và vững vàng hơn trước những “dông bão” cuộc đời sau này. Mỗi chuyến đi, tôi chọn cho mình một cách đi khác nhau. Lúc thì đi cùng bạn bè, lúc đi cùng gia đình, khi khác lại đi một mình.
Tác giả trong một chuyến trải nghiệm Hội An. |
Tôi đã từng đi qua Quảng Bình, được cùng bạn bè “phượt” trên những cung đèo hiểm trở, được ngồi trên thuyền ngắm những dãy núi đá vôi trập trùng hay khám phá động Thiên Đường, động Phong Nha tôi mới thấy đất nước mình đẹp, hùng vĩ và tráng lệ đến lạ kỳ. Hay vào Phú Yên và ghé thăm ghềnh Đá Đĩa, tôi mới nhận thấy tạo hóa đã quá ưu ái cho thiên nhiên nước Việt, những ghềnh đá xếp chồng khít lên nhau trông như một tổ ong khổng lồ, ánh lên một màu đen huyền bí giữa vùng biển trong xanh. Tôi nhận ra rằng, chỉ có những chuyến đi mới đưa ta đến những vùng đất mới, gặp gỡ những con người mới và trải nghiệm những cảm xúc mới. Và quan trọng nhất không phải là đi đâu mà là đi cùng ai. Chẳng hạn như Hội An, vốn dĩ rất quen thuộc nhưng mỗi lần đi lại cho tôi một cảm nhận khác nhau.
Có nhiều người quan niệm rằng, lúc trẻ, có sức khỏe, nhiệt huyết nhưng lại không đủ nguồn lực tài chính để thỏa mãn niềm đam mê này, nhưng thử hỏi khi về già, khi đã có tất cả, có chắc rằng sức khỏe, gia đình và ti tỉ những thứ rào cản khác có thể khiến chúng ta tự do tự tại như lúc còn trẻ không. Với tôi, chỉ có khi hít hà mùi biển cả, ta mới thấy thèm muốn được trở về đất liền. Chỉ có khi đứng giữa núi rừng hay những cung đèo hiểm trở, ta mới thấy khát khao được sống lớn lao đến nhường nào. Và chỉ có những chuyến đi thật xa và dài mới cho ta cảm giác mong ngóng, trông chờ ngày trở về bên gia đình. Bên cạnh mỗi chuyến đi, dù với mục đích tham quan trải nghiệm hay du lịch thư giãn, chúng ta đều học hỏi thêm nhiều điều khác lạ ở từng vùng miền khác nhau, được ăn những món ăn đặc sản của từng nơi và hiểu thêm được những phong tục tập quán đặc thù ở mỗi một địa điểm. Lẽ dĩ nhiên, trong mỗi chuyến đi, người bạn đồng hành không thể thiếu đó là máy ảnh hay điện thoại. Hơn cả phương tiện để lưu lại từng khoảnh khắc, những cung bậc cảm xúc lúc đi là một sở thích, là niềm đam mê với môn nghệ thuật khác - nhiếp ảnh. Những bức ảnh được chụp trong khi du lịch nhiều khi còn đẹp và mang lại nhiều cảm xúc hơn cho người nhìn. Vậy đó, đi và chỉ đi mới có thể giúp ta học hỏi và biết thêm nhiều điều mới lạ, cả về thế giới bên ngoài và cả về những khả năng tiềm ẩn của bản thân mình.
Người ta bảo, khi còn trẻ hãy làm những điều mình muốn, mình thích để sau này khi nghĩ lại, sẽ chỉ hối hận về những điều mình đã làm chứ không phải những điều mà mình chưa làm. Ra ngoài rồi, ta mới học được cách vấp ngã ở đâu đứng dậy ở đó cũng như cách chấp nhận và đón nhận cuộc sống bằng tất cả sự tích cực và lòng can đảm. Bởi vì là tuổi trẻ nên không có gì trôi nhanh hơn nó. Bởi vì là thanh xuân, đã đi qua chẳng thể nào trở lại. Thời gian chẳng đợi chờ ai bao giờ nên hãy cứ đi khi bạn còn tuổi trẻ…
HẠNH NGUYÊN TRANG