Chẳng thể gói ngày xưa bằng nhiễu điều, kim tuyến
Và chẳng thể đem ngắm mãi
những hình hài
Những kỷ niệm của một thời quá vãng
Cho giấc mơ tình ngày ấy gió lay phay.
Anh trở về không cờ dong trống mở
Không huy chương lấp lánh
những bầu đoàn
Cứ ngược dốc anh qua miền quá vãng
Gặp ngày xưa bến vắng những con đò.
Anh trở về tìm mùa xưa xa ngai ngái
Thiếu phụ bồng con hát câu lý
chiều chiều
Tiếng gió đưa bập vào anh cõi nhớ
Một miền em rờ rỡ những tin yêu.
Câu lý chiều chiều câu lý sáo sang sông
Anh chợt hát hay tiếng lòng mình hát
Em có nghe những chiều xưa đang hát
Mùa cứ trôi sông chảy những kỳ cùng.
TỪ DẠ LINH