Tháng ba, khi nắng vàng rải xuống cánh đồng trước ngõ thì lúa cũng bắt đầu chín ươm. Những đám ruộng triền cạn nước, bùn khô dần cũng là lúc lũ ếch đi tìm hang trú ngụ. Ếch đào hang mới hoặc khơi lại hang cũ bị bỏ hoang, tha cỏ vào hang lót tổ. Khi ông mặt trời khuất sau rặng núi, vẳng đâu đó tiếng ếch ồm ộp...
Tôi để ý tiếng ếch kêu mỗi tối rồi hôm sau đi tìm hang. Ếch thính tai lắm. Ếch úp mặt xuống đất nghe tiếng chân người rón rén trên bờ ruộng từ xa hàng mấy trăm mét đã nín bặt nên tìm hang ếch không dễ chút nào. Ếch hay đào hang dưới những tảng đá lớn và những gốc cây, cửa hang được ngụy trang trong đám cỏ lá um tùm. Tôi men theo lối mòn dưới ruộng lúa khi ếch ra khỏi hang đi ăn mỗi đêm mới phát hiện được hang của chúng. Hang ếch khác với hang chuột hay rắn rết và các loài vật khác. Vết mòn của hang ếch chừng vừa với thân nó, thường ẩm ướt và có dấu chân ếch. Nhìn cửa hang có thể biết ếch bên trong to hay nhỏ, nhiều hay ít.
Một vài đám ruộng gặt lác đác, tôi hốt ít rạ phơi khô bó thành từng lọn, lượm tàu cau rơi cắt mo thành chiếc quạt, lót dưới vạt giường cho thẳng thớm. Mọi việc chuẩn bị xong xuôi chờ đến ngày cuối tuần.
Chưa đến cuối tuần thì dịch bùng phát, trường tiểu học cho học sinh nghỉ học. Chiều mát, tôi ôm bó rơm ra ruộng chợt nghe tiếng con Chút gọi từ phía sau:
- Đi mô rứa anh Tèo?
- Un ếch!
- Cho em đi theo với?
- Đi thì đi.
Tôi quay lại thấy nó mừng rỡ nhảy chân sáo theo tôi, khi bắt kịp tôi nó đề nghị:
- Để em cầm chiếc quạt cho!
Tôi đưa quạt mo cho nó. Con Chút vẩy quạt vừa hát: Thằng Bờm có cái quạt mo…Tôi quay lại dặn:
- Cầm kỹ coi chừng rớt nước.
- Dạ, em biết. Quạt mo rớt nước như chiếc bánh ướt!
Đến chân hòn đá cây bòng, tôi đặt bó rơm xuống vạt cỏ nghỉ một chút rồi bắt đầu un. Nhét nắm rơm khô vào cửa hang ếch vừa chặt, châm lửa rồi bắt đầu quạt cho khói bay vào hang. Chỉ un khói thôi chứ nếu rơm cháy thành ngọn lửa sẽ gây nóng, ếch sợ chết bỏng nên nằm lì trong hang chứ không dám nhảy ra ngoài.
Khói bay mù mịt. Con Chút khom lưng chăm chú coi tôi un ếch, chợt nó kêu lên:
- Đằng kia có khói bay lên anh Tèo!
Tôi dừng tay quạt, bước lại phía con Chút chỉ. Khói đang bay ra ở một cửa hang khác rồi một cửa hang khác nữa. Hóa ra chiếc hang bộng thuồng luồng dưới hòn đá to này có đến hai cửa hang phụ, cửa hang nào cũng núp trong đám lá. Con ếch cũng khôn, ngoài cửa chính còn có cửa phụ để thoát thân phòng khi bất trắc.
Sợ cứ chổng mông quạt ở cửa hang này ếch sẽ chui ra cửa hang kia trốn mất lúc nào không hay, tôi bèn nói với con Chút:
- Em đứng canh hai cửa hang phụ này giùm anh với, khi nào có ếch nhảy ra thì kêu anh.
- Ô kê hai con dê. Con Chút liến thoắng.
Nếu không có con Chút canh cửa hang phụ khuất tầm nhìn, tôi sẽ nhém đá hay đất cứng vào đó. Làm thế nhiều khi ếch sẽ chết ngộp trong hang chứ không nhảy ra cửa có lửa. Tôi nhét thêm hai nhúm rơm, quạt cật lực nạp khói vào đầy hang. Khói bay vào mắt cay xè, tôi phải quay ra ngoài để thở. Ếch trong hang sẽ bị ngạt phải nhảy ra thôi. Đằng kia con Chút đang hít hà, cũng quẹt nước mắt vì khói. Nhưng nó không rời mắt khỏi cửa hang. Một lúc sau con Chút kêu lên:
- Ếch, anh Tèo!
Tôi vứt quạt chạy lại thấy một chú ếch đang nhảy ra phía ruộng lúa. Tôi lao theo chụp được ngay lập tức. Một chú ếch trống với cái đầu nhọn và cái bụng thon, phần da dưới cổ dài. Nhờ phần da này, khi kêu ếch phình cổ họng như chiếc bong bóng to đùng để lấy hơi và âm thanh cộng hưởng, tiếng kêu của ếch vang xa đến mấy cánh đồng. Ếch mái nghe tiếng kêu to khỏe dài và hay để chọn lựa bạn đời xứng đáng. Không như ở cánh đồng vắng vẻ đầy ếch là ếch, dưới phố huyện kia tiếng xe cộ ồn ào, ếch mái không nghe được tiếng kêu của ếch trống nên ếch dần mất giống.
Tôi bứt sợi dây bìm bìm gần đó cột bụng chú ếch rồi cột một đầu vào bụi cây gần chỗ con Chút cho đỡ khói. Được một chú ếch, nghĩa là trong hang có ếch. Ếch ít khi ở một mình, tôi càng có động lực nên quạt mạnh tay hơn. Quả nhiên một lúc sau một con ếch nữa nhảy ra.
Lần này nó nhảy ra ở cửa hang chính. Ếch nhảy ra đâm đầu vào chân tôi ngã ngửa ra, phơi chiếc bụng trắng hếu. Bốn chân ếch ngọ nguậy trong không trung, nó liền lấy hai chân trước phủi phủi tàn tro rơm trên mắt. Chui qua đống tro vừa nóng vừa dính tro vào mắt không thấy đường nhảy là phải.
Chú ếch mái mập thù lù thế kia sẽ chậm chạp lắm. Mập như ếch tháng ba! Tôi không vội gì, bắt nó cột bụng. Nhìn cái bụng óc nóc, tôi không dám cột chặt sợ ếch không thở được. Tôi cầm đầu sợi dây xách lên ươm ướm. Mới hai con ếch cũng đã hòm hòm nửa ký. Sợi dây bìm bìm này chắc lắm, có cột cả xâu cũng không đứt. Cái hang bộng này, chắc bên trong ếch cả rổ.
Rơm đã sắp hết, bữa sau sẽ un tiếp. Tôi nói với con Chút:
- Bắt thêm một con nữa mình về. Anh sẽ cho em một con!
- Cho em bộ da làm trống được rồi.
Con ếch to bụng căng tròn này, lấy da làm trống thì hết ý. Da nó bịt chiếc lon sữa bò cũng còn dư. Tôi sẽ canh nắng rong phơi khô bộ da ếch cho con Chút, không khéo có da ếch rồi nó sẽ nhờ tôi làm luôn chiếc trống. Trống da ếch căng đánh tung tung vui tai.
Tôi khơi tro cũ, nhét thêm rơm mới, gắng sức quạt un đặng bắt thêm một con ếch như đã tự hứa ban nãy. Thấy tôi có vẻ mỏi tay, con Chút chạy lại nài nỉ:
- Để em quạt với!
Tôi hơn con Chút hai tuổi quạt còn mỏi rớt cả tay, nó con gái yếu nhớt làm sao quạt cho nổi.
- Không được đâu, em lại canh kỹ cửa hang đi!
Con Chút xịu mặt quay lại chỗ cũ. Nó ngồi xuống vừa canh vừa ngắt cọng cỏ may khều khều đôi mắt ếch. Bị khều mắt, ếch nhắm mắt, chân trước ngắn củn với ngón mềm cứ phải gạt cọng cỏ đi chỗ khác. Con Chút tự nói một mình:
- Mắt ếch giống mắt bồ câu, có tới hai màng mắt!
Đùa giỡn với hai con ếch, chốc chốc con Chút cười tinh nghịch.
Quạt thêm một hồi, trong cửa hang có tiếng động đậy, thêm một con ếch sắp chui ra. Tôi thủ thế chờ chụp ếch, đứng để chân chắn trước cửa hang cho con ếch nhảy ra sẽ tông rồi ngã lật ngửa như hồi nãy cho dễ bắt.
Tiếng rột roạt từ đống tàn lớn dần. Con vật lao ra trúng chân làm tôi ngã ngửa. Rắn mái gầm! Tôi hét lên, chưa kịp đứng dậy đã thấy con Chút nhảy phóc lên đỉnh tảng đá. Con rắn bằng bắp tay trườn qua ống chân tôi bò chầm chậm ra ruộng. Tôi nằm im cho con rắn bò qua hẳn, nếu động đậy nó mổ cho một phát sẽ toi mạng. Mái gầm tại chỗ, rắn hổ về nhà. Cũng may ban ngày con rắn chậm chạp, và có lẽ mắt nó bị dính tàn tro khi chui ra cửa hang.
Tôi đứng dậy, nhìn quanh không có vật gì đánh rắn được liền chạy lên cồn tìm khúc cây. Khi tôi quay trở lại thấy con Chút vẫn đứng đó cười. Con gái gì chẳng biết sợ rắn độc! Con Chút có cười rằng tôi nhát gan?
Tôi tìm quanh không thấy con rắn đâu. Chắc nó bò ra giữa ruộng lúa. Đám ruộng to, biết đâu tìm. Tôi thu dọn đồ, bó lại nắm rơm khô còn dư, chuẩn bị về. Không bắt được thêm con ếch nào nữa, tôi sẽ chia cho con Chút một con.
Tôi lại chỗ xâu ếch, nhấc sợi dây bìm bìm. Nhẹ tênh! Hai chú ếch đã sẩy tự khi nào. Ếch có sợ rắn mà chạy mất không? Không thể nào. Ếch sống chung với rắn mái gầm cùng một hang. Rắn ăn chất nhờn thải ra từ ếch còn ếch được rắn mái gầm bảo vệ trước các loại rắn khác thường bắt ếch ăn thịt. Vả lại, tôi cột ếch rất chắc chắn, đã thắt gút thêm, ếch không tài nào nong dây rộng để thoát được. Liệu rằng hai con ếch có một phép màu?
Tội dụi mắt mấy lần, nhìn lại dây bìm bìm vẫn trống trơn. Tôi dạo lòng vòng tìm, thử có con ếch nào còn quanh quẩn đâu đây. Con Chút cũng lò dò đi tìm, nhưng không nhiệt tình cho lắm. Mặt nó dính mấy vệt tro rơm vằn vện như vẽ râu. Nó len lén cười, một chiếc cửa bị rụng trống huơ.
- Chưa lên lớp hai đã mở cửa cho bồ vô!
Con Chút đánh vào hông tôi một cái đau điếng:
- Tầm bậy! Anh ác ghê. Anh Tèo ác sẽ gặp cô vợ xấu xí!
Mặt trời đã lặn được một lúc. Hai con ếch chắc đã tàng hình cùng con rắn mái gầm trong ruộng lúa. Sắp tối, tìm ếch không ra có khi còn bị rắn độc cắn. Ban đêm loài rắn độc lanh lẹ lắm.
Mất công cả một buổi chiều. Đêm nay ếch sẽ tìm về hang của mình, mai mốt tôi sẽ un rồi bắt lại chúng.
Tôi ôm bó rơm đi trước, con Chút cầm chiếc quạt theo sau. Tóc cột túm đuôi gà của nó nhổng ngược trông rất mắc cười. Tôi không cười, còn nó len lén cười. Hay mặt mình dính lọ nghẹ? Tôi kéo vạt áo lau rồi nhìn nó. Nó vẫn tủm tỉm cười lém lỉnh đầy vẻ bí hiểm.
Có khi nào con Chút nới dây thả ếch không ta? Dám lắm!