Aleksandar Lazovski - chuyên gia bảo vệ xã hội của Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) vừa ghi lại cuộc sống, mơ ước của nhiều đứa trẻ trên hành trình đến “miền đất hứa ”châu Âu.
Mascut (3 tuổi) theo làn sóng nhập cư từ Syria đang vui đùa trong tại cứu tế của UNICEF. |
Nhập cư trái phép đang khiến cả châu Âu “nóng” lên khi dòng người đổ vào khu vực gia tăng chóng mặt, vượt qua tầm kiểm soát của nhiều quốc gia. Những người nhập cư - mang theo mình những canh bạc rủi bởi đã có quá nhiều người bỏ mạng khi đang trên con đường chạy trốn đói nghèo, xung đột, bất hạnh để tìm đến nơi đất khách “đầy mơ ước”. Ở đó có hòa bình, tự do, sung túc. Nhưng càng chú ý hơn đó là cuộc sống, ước mơ của những đứa trẻ đáng thương đi cùng hành trình đầy gian khổ, bệnh tật, chết chóc đó.
Khi Aleksandar Lazovski đến thị trấn Gevgelija gần biên giới Hy Lạp, chị tận mắt chứng kiến nỗi tuyệt vọng, mệt mỏi, bơ phờ của những người lớn pha lẫn dòng nước mắt, nỗi sợ hãi lăn dài trên má của các em thơ. Ở đây là hàng nghìn đứa trẻ cùng gia đình chạy khỏi các vùng xung đột tại Trung Đông, châu Á, châu Phi. Tất cả mong chờ được qua vùng biên giới Hy Lạp rồi tiếp tục vượt qua Cộng hòa Macedonia, đến Serbia để vào cửa ngõ các nước châu Âu khác như mong đợi.
Lazovski bắt gặp nhiều đứa trẻ lang thang đây đó ở quanh khu vực kể cả việc đi qua lại trên các đường ray tàu hỏa. Lazovski và đồng nghiệp đi cùng chị thật sự lo lắng tính mạng của các em nên nhanh nhảu bế các em đến trại cứu tế của UNICEF được dựng lên tại biên giới này cho đến khi tìm thấy cha mẹ hay người thân đón chúng. Nhưng trong đó có nhiều em lạc mất người thân cho đến nay. Nhiều em nhỏ khác lại cố chống chọi với bệnh tật khi không có đủ thức ăn, nước uống, thuốc men, kể cả suốt ngày đêm phải ở ngoài trời.
Hầu hết đứa trẻ mà Aleksandar Lazovski có dịp nói chuyện đều không muốn nói tới chiến tranh hay cuộc hành trình dài đầy gian khổ mà chúng đã và đang trải qua để đến vùng trời mơ ước cùng gia đình. Thay vào đó, bọn trẻ đều nói tới tương lai tốt đẹp của chúng sau này, nhưng trước mắt, chúng muốn được đến trường. Và rồi, Lazovski thật sự cảm động khi nhiều đứa trẻ đến từ các quốc gia khác nhau, không chung ngôn ngữ nhưng chúng tự “giả vờ” dựng lên một lớp học - đóng vai thầy cô giáo và học sinh. Ở đó, chúng được vui đùa bên nhau, chia sẻ những cảm xúc, về mơ ước một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhìn chúng, Lazovski chợt thấy nhói lòng.
May thay, một số lều trại của các tổ chức quốc tế được dựng lên nhằm chia sẻ khó khăn với những người muốn thoát khỏi số phận nghiệt ngã ở quê nhà. Ở đó có cả sân chơi cho các em nhỏ, nhưng cũng chỉ đáp ứng một phần rất nhỏ so với nhu cầu của các em hay cho những người khác, từ ăn ở, thuốc men, sinh hoạt đến các điều kiện vệ sinh.
Aleksandar Lazovski nói, cô và đồng nghiệp của mình hàng ngày cố gắng những gì có thể để giúp những người nhập cư chưa có chốn nương thân. Tất cả đều hy vọng một ngày không xa, họ sẽ gặp những cô bé, cậu bé đã có những gì chúng muốn hay mơ ước. Một cuộc sống bình thường hay được ngồi trong lớp học thực sự chứ không còn trong mơ tưởng nữa.
KIM OANH