Chiều ngang bến Sạn đau lòng đá
gió lồng chờ mãi không thấy mưa
khuy áo em cài chưa kín gió
đa đoan sợ nỗi sang mùa
chao ơi rượu tặng chiều say khướt
ta rót mời nhau năm bảy chung
một chung để lại
ơ hờ vọng
tiếng gió như ai gọi giữa rừng
đường quen mà lạ dần bến Cấm
ta thấy bãi bờ muôn dấu chân
muốn sang mà ngại chiều trong dạ
xót bước ngu ngơ cứ giẫm nhầm
một chú dê non cười trong lá
quây quần âu yếm đứng bên nhau
em có đây rừng và bách thảo
ta còn vọng niệm những ban đầu
nắng cứ đi về sau núi Chúa
ta ngược nguồn về phía biển khơi
mình cứ xa dần năm tháng cũ
bỏ lại sau lưng một mặt trời.