Những ngọn xanh
Những dát vàng hoang mạc
Những lỗ hổng tím mù
Những con chim bói cá hình mũi tên
Những con rắn liệng nọc vào đêm
Những con mèo truy tình kêu như trẻ con khóc
Và em chiếc lá non khỏa tràn không gian sâu hoắm
Đêm thắp cơn khát lay chua cành khế
Bức phù điêu ém sức bật phiêu linh
Ngày phù du lửa thét
Mưa giăng lưới hoa
Găm một mảnh điên vào người
Tôi lao đi với hai tay tự do vẫy chào sương mai vẫy chào tương lai
Đôi môi mọng
Đôi mắt xa một chân trời say gió
Màu biển hay em một ngọn xanh lấp lánh giam cầm
Tiếng thở dài bên kia con đường vòng cung khi nào chợt tắt
Mảnh găm bắt đầu ngấm
Ngoài ấy là mùa xuân bất tận
Lững thững những mịt mùng quay về
Sẽ không còn cánh hoa nào mở ra
Sẽ không còn lời nào cất lên
Nụ cười em hóa đá
Tôi mơ dung nham phụt mạnh
Lúc nguội ta bắt đầu một khuôn mặt mới chào nhau.
NGUYỄN GIÚP