(QNO) - Như một lời hẹn ước đều đặn, loài hoa này mỗi năm lại về với mưa xuân, phơi phới bay trong mưa xuân.
Thì tiếp ngay sau đó, giai điệu dịu dàng của sầu đông cất giọng bè trầm lặng lẽ bên góc vườn, bên bờ ruộng hay men theo triền đồi ở nhiều miền thôn dã, nhất là vùng trung du như quê tôi.
Nếu mai nhuộm xuân sắc vàng rỡ ràng, thì sầu đông khoác lên cho xuân chiếc áo màu tím nhạt. Khiêm nhường và bình dị. Hẳn không phải ngẫu nhiên, loài hoa tim tím bé xinh xinh này còn có tên là sầu đông.
Cứ nhìn cành trơ trụi, khẳng khiu, xơ xác buồn như chẳng thể còn chút sinh khí vào độ cuối đông là đủ thấm thía cảm xúc mùa hiu hắt nhất trong năm. Cây buồn như nỗi úa tàn. Thế nhưng sự kỳ diệu ủ ấp trong những niềm sầu đông ấy chờ đến mùa xuân để bật vỏ sinh sôi. Lớp lớp lá hoa vừa gặp tiết trời ấm áp, tỏa dưới làn nắng ấm, bung ra dưới làn mưa bụi.
Sầu đông (tên gọi khác là hoa xoan, quê tôi còn có tên thầu đâu) đã đi vào thơ cụ Ức Trai tự thuở nao, lúc ông nhàn nhã khép phòng văn và mở lòng với thiên nhiên vạn vật: “Đầy xuân mưa bụi nở hoa xoan” (Mộ xuân tức sự).
Mưa bụi nở hoa xoan, một hình ảnh thơ rất thanh và rất đẹp. Mưa hoa hay mưa xuân? Mưa nở hoa, hay hoa nở rơi rơi như mưa xuân? Câu thơ gợi cho người nỗi chơi vơi trong niềm giao cảm cùng thiên nhiên, thổn thức cùng mùa. Mà trong thơ, hay ngoài đời, hoa xoan vẫn thường xuất hiện cùng làn mưa bụi, cộng hưởng nét nên thơ, lãng mạn cho xuân thêm nồng nàn.
Một ý nghĩ ngộ nghĩnh chợt thoáng hiện trong tôi, rằng sầu đông với mưa phùn có phải cặp tình nhân mà trời đất se duyên, mỗi năm được gặp nhau một lần như Ngưu Lang – Chức Nữ? Nên nữ sĩ Anh Thơ mới vẽ nên hình ảnh “Bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời” trong một bức tranh quê, buổi chiều xuân nọ. Hay thi sĩ của làng quê cũng cùng miền xúc cảm “Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay/Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy” (Mưa xuân – Nguyễn Bính).
Ngoài hình ảnh song đôi “mưa xuân – hoa xoan” ăm ắp bầu xuân, những thi từ “vơi đầy” và “tơi bời” đều gợi niềm thảng thốt, tiếc nuối hay phảng phất buồn về cái đẹp mong manh, về tình yêu thật đẹp rồi cũng tan đi trong nỗi thẫn thờ.
Mấy ngày ra Giêng, trời rét ngọt. Mưa bay bay không làm ướt áo. Trong khao khát níu giữ những màu hoa, khi xuân dần cạn ngày, tôi cứ mơ màng chạy xe chầm chậm về làng mà ngắm “dàn hợp xướng” hoa xuân: xuyến chi, ngũ sắc, bìm bìm… Rồi đắm hồn trong ngan ngát hương sầu đông. Dường như những đám mây tim tím rong chơi phiêu lãng về đậu trên cây chớ nào phải hoa? Hay đặc ân của trời đất chỉ dành cho loài hoa nhỏ bé mà đẹp nao lòng này?
Ai đó đã ví von rằng “thời gian như là hoa”. Tín hiệu mùa xuân nên thơ làm lòng người lâng lâng khi một loài hoa chợt tím.