Lưu luyến bản Mường ở Trà Giang

PHAN THẾ HIỂN |

(QNO) - Có những bản Mường thanh bình và đẹp nguyên sơ ở xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My. Nơi đây cảnh vật nông thôn miền núi hiền hòa cùng sự mến khách của người dân địa phương làm lưu luyến những ai đặt chân đến. 

Về bên nếp nhà sàn.
Nếp nhà sàn của đồng bào Mường ở Trà Giang.

Những con đường bê tông quanh co đưa chúng tôi qua những thôn sâu của xã Trà Giang. Đồng bào Mường làm lúa nước, nhà cách nhà khá xa và riêng lẻ. Phương tiện đi lại chủ yếu là xe gắn máy, càng vào sâu càng khó đi, phải vượt qua nhiều con suối, ngọn đồi, cánh rừng, gặp hôm trời mưa thì đi lại càng vất vả. Song cuộc sống trôi đi trong yên bình thôn dã.

Trên địa bàn xã Trà Giang có 15 dân tộc đồng bào anh em sinh sống, riêng ở thôn 3 có 141 hộ người Mường định cư. Năm 1995, chỉ có một vài hộ từ tỉnh Hòa Bình di cư vào lập nghiệp. Nhận thấy đây là vùng đất khá thuận lợi, phù hợp với tập tục canh tác sinh hoạt, bà con đã đoàn kết sản xuất, hình thành nên bản làng người Mường, dù đi xa quê hưởng bản quán nhưng họ vẫn giữ gìn được những nét văn hóa đặc trưng của mình.
Vui bên chóe rượu cần.
Những phụ nữ Mường vui bên ché rượu cần.

Chúng tôi được một số thanh niên đưa vào bản thăm nhà anh Hồng nằm khá sâu trong một thung lũng. Chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi đứng trước ngôi nhà sàn hoàn toàn bằng gỗ, lợp ngói khá bề thế theo phong cách người Mường. Đồng bào đã tập trung khá đông, phụ nữ với váy áo trang phục truyền thống giản dị với váy đen, áo trắng, hay màu...

Tại đây, đội cồng chiêng đang tập dượt chuẩn bị cho lễ hội sắp đến của huyện. Dù là buổi trưa, sau chuyến đi xa có phần mỏi mệt nhưng khi những âm thanh cồng chiêng vang lên, chúng tôi cảm nhận một không khí khác thường xung quanh. Chúng tôi như hòa theo tiếng cồng, cảm xúc bay bổng theo tiếng chiêng, cảm nhận âm thanh núi rừng đang vang vọng xung quanh.

Sau buổi luyện cồng chiêng, chúng tôi được mời dự một bữa tiệc chung của làng. Ché rượu cần được bày ra giữa gian nhà rộng, anh Hồng - người chủ nhà hiếu khách vít cần sau lời mời khách ân cần. Anh cũng là người thành thạo cách chế biến rượu từ loại nếp tím của bản làng, dùng lá cây rừng để ủ men… Men rượu cần giữa buổi trưa càng làm say lòng người. Mâm tiệc đủ các món của đồng bào như xôi đồ đủ sắc màu, gà nấu măng tre ủ chua, các loại lá rừng muối dưa rất lạ miệng… mang nét đặc trưng của người Mường. Ai cũng lâng lâng trong men rượu cần, trong tình hiếu khách của đồng bào… Thật là một lần gặp gỡ khó quên trong đời.

Thác Ông Thực.
Thác Ông Thực.

Chúng tôi được anh Lê Văn Bình - Chủ tịch UBND xã cùng một số thanh niên đèo xe băng đồi, vượt suối, vượt qua những cánh rừng để đến thác năm tầng. Đường đi vất vả, nhưng khi nghe âm thanh tiếng thác chảy giữa rừng thì bao mệt nhọc tan biến, hơi nước mát của thác phả ra làm dịu ngay cái nắng nóng của rừng. Con thác thật hùng vĩ, hoang sơ lắm, ít có người biết rằng Trà Giang có ngọn thác đẹp nao lòng đến thế!

Tôi gặp các sơn nữ bản Mường đang vui đùa dưới chân thác, tóc dài thôn nữ xõa trong làn nước mát rượi, tiếng cười trong trẻo hồn nhiên như tiếng con nai rừng gọi bầy, tiếng gió ngàn reo qua khe núi. Máy ảnh của chúng tôi vội vã ghi hình sợ để vụt mất khoảnh khắc thần tiên này!

Ngoài thác năm tầng, chúng tôi được đưa đến thác Ông Thực, vườn cây lát hoa, ruộng mía tím, cầu treo… nơi nào cũng mang một vẻ đẹp riêng, lôi cuốn khách phương xa.

Tiếng cồng chiêng trên đồi cao.
Thiếu nữ Mường chơi cồng chiêng trên một ngọn đồi... Ảnh: PHAN THẾ HIỂN

Theo anh Bình, đồng bào Mường nơi đây làm lúa nước, nạn phá rừng đã không còn nữa. Tuy là chốn sơn cùng nhưng nhờ nguồn nước trời có sẵn quanh năm, lại thêm nguồn điện kéo về đến từng nhà, nhờ nhà nước đầu tư hạ tầng, hướng dẫn sản xuất nên cuộc sống đồng bào Mường dần ổn định. Đời sống văn hóa tinh thần từng bước nâng cao, những nét văn hóa đẹp được phát huy, cùng hòa nhập vào nét đẹp văn hóa chung của các dân tộc địa phương.

Chúng tôi rời Trà Giang lòng không khỏi lưu luyến, bâng khuâng. Cảnh sắc núi rừng quyến rũ, người dân mến khách dễ thương, nhà nước đang đầu tư xây dựng nông thôn mới, nhiều người biết cách làm ăn, hội nhập... Hi vọng mai đây Trà Giang sẽ tiến bộ nhiều hơn, song những nét hoang sơ, bình dị vẫn còn mãi...

TAGS