buổi sáng mở ra những hoài nghi giăng kín
chiếc lá vàng lặng lẽ rơi
khi đêm qua mùa thu vừa bật khóc
có những điều chẳng thể gọi thành tên.
đặt bàn tay lên mùa thu run rẩy
anh dỗ dành những nỗi buồn vừa chớm nở trong em
ôm vào lòng một vầng trăng đã vỡ
bước chân còn ngập ngừng trước bao điều bất trắc
trước cạm bẫy của số phận sắp đặt
và nỗi buồn tự bao giờ thành tri kỷ trong anh...
nhốt mình vào chiếc hộp ký ức
anh tìm được gì ngoài ảo ảnh mùa thu
có liều thuốc nào cho nỗi nhớ thôi đừng quay trở lại
thôi mòn mỏi đợi chờ
thôi tưới lên những giấc mơ bao ước nguyện dang dở
mong một ngày rồi chúng sẽ đơm hoa...
trong hoang hoải, vẫn mùa thu ở đó
thanh xuân lặng lẽ bước qua đời...
TRẦN VĂN THIÊN