Tôi chạy xe qua hướng thôn Hà Đông (Điện Hòa, Điện Bàn). Đây chính là vùng áp sát Đà Nẵng, một thời là vành đai trong lửa, là chất chồng càn trắng với bao tang thương, cũng chính là nơi tập hợp những hào kiệt, là mảnh đất dụng võ vô địch của chiến tranh du kích, để rồi đi vào thơ ca và dân gian với bao truyền tụng như huyền thoại.
Ngày bình yên của… đất
Khi tôi hỏi ông Sáu trồng hoa ở đâu, một bà đi đường nói ổng ở rẫy, rồi tôi được anh Nguyễn Xuân Thu - Phó Chủ tịch UBND xã Điện Hòa nhắn tin là ổng đi ăn đám giỗ. Bà kia “xì”: “Cần chi, mi tới chỗ thằng Long cũng được mà”. Vườn nhà ông Sáu rộng bát ngát, với mai, cúc, vạn thọ. Anh Thu cho tôi hay rằng, tết năm ngoái, ông Sáu mua tới... 16 tấn xi măng để đúc chậu! “Đi tứ xứ 6 năm trước, chẳng được chi, rồi tôi quay về với cái nghề ni - anh Phạm Xuân Long nói - ông Sáu hả? Vô địch luôn, ổng làm đã 10 năm rồi. Năm ngoái tôi có 2.200 chậu, thu vào 170 triệu đồng, lời khoảng 70 - 80 triệu đồng, năm ni 1.700 chậu. Thì đó anh coi, chậu lớn nhỏ, bình thường, rồi cúc đại đóa, tôi đúc thử chậu kiểu độc nhất vô nhị 1 bao xi măng chỉ được 5 chậu, toàn bộ năm ni hết 10 tấn xi măng”. “Vườn anh rộng hè?”. “Không, thuê đó”. Mấy sào đất phủ kín màu xanh của cúc, vạn thọ.
Nông dân trồng và chăm sóc hoa cúc để bán trong dịp tết năm nay. Ảnh: NGUYỄN TUẤN |
Tôi nhớ những chợ hoa ngày tết, lạc vào đó rũ hết phiền trược mà đón nhận ân phước trời đất gội rửa cho lòng người quá nhiều cát bụi muộn phiền. Long nói: “Từ tháng 6 là bắt đầu đúc chậu, ươm giống, chứ ra tết đến tháng 6 là tôi đi làm thợ hồ”. Miếng ăn ám ảnh nhà nông biết đến bao giờ mới dứt, khi bao khó nhọc cứ vây quanh, bao biến động bất thường của thời tiết, giống má, giá cả. Sức chịu đựng giằng kéo, cả vật chất lẫn tinh thần, qua năm tháng trui rèn họ thành kẻ tuẫn nạn trên cánh đồng. Lớp cha anh của anh Long ở đất này, đã nếm đủ cơ cực của thời chiến. Con số tôi lấy từ xã: 1.458 liệt sĩ, gần 400 thương binh, 164 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; mỗi tháng cả xã nhận 1,6 tỷ đồng tiền chế độ chính sách; 160 triệu đồng/tháng tiền cho người khuyết tật; hội viên tù yêu nước là 227 người… Những con số mang gương mặt khốc liệt từ chiến tranh. Để vực dậy và bật lên từ mảnh đạn, hố bom trên thân thể của đất của người, nào có dễ. “Tính ra tôi thu tiền khá hơn nhiều với lúa, nhưng nghề ni cũng hên xui, có năm lỗ trắng tay - anh Long kể - tôi bắt chước người ta ươm giống, tự mình đúc chậu, thì lúc đầu vay tiền ngân hàng chứ đâu. Cả làng ni trồng hoa trên 10 hộ, cung cấp chính cho thị trường Hội An, Đà Nẵng dịp tết. Dân Đà Nẵng nghe nói hoa Hà Đông là ớn lạnh liền”. Chút tự hào nở trên gương mặt người đàn ông đen đúa. Tôi nghe đó là tiếng thở bình yên của đất, khi áo cơm không còn ám ảnh đến tận giấc ngủ.
Anh Thu đưa tôi quanh xã, dừng lại khá lâu ở trường mẫu giáo trung tâm. “Nói em biết, lãnh đạo Sở GD-ĐT về đây khi nghe báo cáo trường ni đầu tư hơn 12 tỷ đồng, mà vốn đối ứng của xã là 2,5 tỷ đồng, họ không tin là lấy đâu ra tiền. Huy động, rồi ngân sách xã, Điện Hòa quyết định quy hoạch gần 5.000m2 đất để xây dựng, tập hợp gần 400 cháu học ở đây, làm cho bằng được”. Đẹp. Cảm giác đó đến nhanh trong tôi. Tôi dám nói rằng chưa có trường mẫu giáo nào ở tỉnh được như thế. Rộng rãi, ngợp cây xanh, hoa, đầu tư thiết bị phòng ốc hiện đại… Và như thế, không lạ, khi ở Điện Hòa có thôn La Thọ 3 có đến 13 năm liền là thôn văn hóa cấp tỉnh. “Em coi, hang cùng ngõ hẻm của xã anh, có chỗ mô là đường đất không? Từ năm 2000 - 2002, xã đã làm bê tông hóa toàn bộ 50km đường giao thông, đứng nhất huyện, được Bộ Giao thông vận tải khen”. Hoàn toàn không hề là nói… dóc cho vui. Điện Hòa thu hút hơn 20 công ty, trong đó chủ yếu là sản xuất gỗ, giải quyết mấy trăm lao động địa phương, lại là nơi đặt Cụm công nghiệp Trảng Nhật, hẳn sự tác động tương hỗ, vừa làm đẹp bề mặt của xã từ giao thông đến việc tạo thiện cảm cho nhà đầu tư. Không ỷ dựa vào huyện, xã cũng có riêng Cụm công nghiệp Bích Bắc sản xuất gạch, may, dịch vụ xăng dầu. Nhưng, thế mạnh của xã là chăn nuôi, chiếm hơn 60% giá trị nông nghiệp, trong đó nhiều mô hình cá thí điểm đã được tổ chức tại đây, cho lại lợi nhuận cao. Chính sự có mặt của các loại hình sản xuất CN-TTCN trên địa bàn đã hạ tỷ lệ lao động nông nghiệp xuống dưới 45%.
Thay “lửa” bằng hoa
Thơ rằng: “Bà Tư nói với ông Hai/ Con tôi, tôi gả cho trai Điện Hòa/ Ông Hai cất tiếng cười xòa/ Điện Hòa đánh giặc như là ăn nem/ Mai sau nước ấm nhà êm/ Làm sui tôi cũng qua bên Điện Hòa”. |
Diện mạo của một thời vành đai lửa đã đổi thay. Con dân Điện Hòa đi xa về, ngỡ ngàng về sự lột xác của một vùng trắng. Không dễ dàng chút nào để cây lúa, cây màu trên đất cằn, cắm xuống mà ngẩng lên cho quả ngọt. Máu, mồ hôi, nước mắt của bao lớp người, cả thời chiến lẫn thời bình đã theo cây mà hòa vào đất. Nhưng, sự lột xác trong tư duy kinh tế, đổi thay trong quan niệm, cung cách làm ăn, sinh hoạt từ cán bộ đến dân mới là điều đáng bàn, đáng nói nhất. Không bắt đầu từ đôn đáo lo chạy làm ăn, đầu tư, vận động, dám dứt bỏ lề thói sản xuất cũ, mạnh dạn đầu tư cho văn hóa, giáo dục với tầm nhìn dài rộng, dứt khoát không hề tạo ra được đòn bẩy vững để đi xa hơn nữa. “Năm 2015, xã tiếp tục xây dựng chương trình nông thôn mới, tập trung cho kiên cố hóa kênh mương, giao thông nội đồng, dồn điền đổi thửa. Nói thiệt, cũng là mừng, thập niên 80 - 90, xã có hơn 20% hộ đói nghèo, nay hộ nghèo thì còn 4,3%”. Tôi nghe anh Thu nói mà nghĩ đến tâm tư của những ai thật lòng về vùng đất mà họ đã được sinh ra. Có những đau đớn rớm máu cần phải ghi nhận. Có những ước mơ cần phải được dang tay đón để hoài thai về niềm tin tử tế. Và cũng có nỗi mừng vui thiệt lòng khi họ đêm ngày sống chết với đất đai này, thấy sức mình bỏ ra đã được đền đáp.
Tôi nhớ anh Long trồng hoa nói rằng, hy vọng năm này mấy trăm chậu cúc đại đóa với mẫu mã mới của anh sẽ thắng lớn, rồi lại nhớ những trang sách một thời lửa cháy ở vành đai này, như một quy luật hiển nhiên của sự vận động, cũng màu đỏ màu vàng đó đêm ngày, nhưng bây giờ Điện Hòa đã là hoa cúc vàng thắp lửa chứ không phải vệt đỏ bạo tàn của pháo đạn đêm đêm.
MỘC MIÊN