Cuộc sống vẹn toàn giúp ta dễ dàng thực hiện bao ước mơ hoài bão của mình. Nhưng, những sai sót vấp ngã cũng là bài học quý giá dạy ta hoàn thiện bản thân để trưởng thành. Tôi tin là trong chúng ta hiếm có ai hài lòng hoàn toàn với chính mình. Nếu không thấy thiếu sót chỗ này thì cũng thiếu hụt chỗ kia. Vô hình trung, chúng ta hay rơi vào tình trạng “đứng núi này trông núi nọ” rồi tự tạo áp lực và đặt ra tiêu chuẩn quá khắt khe cho bản thân. Nó như kiểu thay vì phán xét, bực dọc hay bất an với người khác, sẽ có một dạng người chỉ chăm chăm giày vò bản thân mỗi khi có điều gì đó xảy ra không thật hoàn hảo như cách mà họ muốn.
Nếu như việc soi xét, tìm ra lỗi lầm của người khác qua lăng kính loang lổ của bản thân là tự đem rác nhà người về cất giữ nhà mình thì dường như đâu đó vẫn có rất nhiều người thích “giấu rác” trong nhà. Một người đang túng thiếu sẽ thấy khó chịu với những ai dư dả; đang bình thường mà thấy người khác xinh đẹp hơn thì tự ti, mặc cảm; đang thất bại gặp người thành công thì lập tức nản chí… như một phản xạ có điều kiện. Tất cả những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực đó, đều xuất phát từ một tâm thức thiếu bình an. Nhưng cuộc sống nào chỉ toàn màu hồng, có những gam màu vui tươi, khởi sắc thì ắt hẳn cũng phải có những gam màu ảm đạm, tối tăm. Tôi luôn cảm ơn cuộc đời vì những khiếm khuyết mà tôi may mắn nhận thấy ở bản thân.
Không thể phủ nhận rằng giàu có về vật chất sẽ giúp chúng ta có một cuộc sống sung túc, đầy đủ trên mọi phương diện. Nhưng, thiếu thốn hay thậm chí là nghèo khó chắc gì đã khổ? Tôi thích cách gọi “chưa giàu” hơn là những từ ngữ mới nghe đã thấy tiêu cực rồi. Bởi vì chưa giàu nên con người ta mới biết chăm chỉ làm việc, ý thức được bản thân còn thua kém ở đâu để lấy đó làm bàn đạp, làm cơ sở để phấn đấu. Một gia đình bình thường, một công việc không quá nhàn rỗi nhưng chẳng kém khó khăn, trắc trở sẽ dạy ta biết trân trọng từng đồng tiền chân chính do mình làm ra, biết đánh giá đúng năng lực bản thân đang ở mức nào mà cầu tiến trong cách làm việc và cả cách sống. Không ít lần tôi từng nghe bạn bè than vãn về năng lực làm việc của họ, đại loại như ngành nghề họ đang theo đuổi không phải xuất phát từ trường lớp đã giảng dạy nên nhiều khi không được đồng nghiệp coi trọng. Tôi nghĩ, thay vì ta thán, nên cố gắng nhiều hơn nữa, bởi nhận ra yếu kém mới có động lực học hỏi gấp đôi.
Người ta bảo, sắc đẹp bên ngoài chỉ mang tính thời điểm nhưng vẻ đẹp bên trong mới là thứ trường tồn theo thời gian. Những thứ càng dễ dàng có được và mau thay đổi, sớm muộn cũng sẽ bị thay thế bởi quy luật khắc nghiệt của cuộc sống. Không chỉ tôi mà còn rất nhiều người cũng đã đôi lần soi mình trong gương rồi tự vấn bản thân sao không được như nữ diễn viên A, cô ca sĩ B… Đúng, họ có một hình dáng đẹp, một gương mặt hài hòa xinh xắn, nhưng tôi chưa từng mong mình trở thành như thế. Mỗi cá thể là độc lập, duy nhất sau khi lột bỏ lớp trang điểm bao bọc bên ngoài và điều còn lại sau cùng là tính cách mỗi người. Bỏ qua những tự ti về hình thể dáng vóc, chúng ta sẽ cảm ơn cuộc đời vì những điều ý nghĩa ẩn sâu của nhân cách. Sống chan hòa, tinh tế và biết cảm thông với những phận người xung quanh vẫn luôn được người khác nhìn nhận, đánh giá cao.
Đừng ngại thất bại, đừng sợ chông gai, bởi nếu chưa từng thất bại trong cuộc sống thì đến một ngày nào đó khi nó đến, thử hỏi bạn có đủ sức mà đứng dậy hay không?
HẠNH NGUYÊN TRANG