(QNO) - Suốt cả tuần, miền Trung ngập chìm trong mưa gió. Ngập lụt nhiều nơi, khắp trời trắng xóa. Mưa rả rích liên hồi. Mưa triền miên xối xả. Mới hôm qua còn mịt mù trời đất, nước lớn bất ngờ, giao thông chia cắt. Thế mà sáng nay, trời bỗng dưng tạnh ráo, mưa ngớt dần để nhường chỗ cho những tia nắng quý giá của mùa đông. Lòng tôi bỗng bồi hồi, xao xuyến với những vạt nắng sau mưa, rất lạ!
Tôi có thói quen dậy sớm, bước ra sân lúc trời còn mờ mờ sương trắng. Mưa đã thôi rơi tự lúc nào. Trong làn hơi nước mong manh vẫn còn vương chút se lạnh buổi đầu đông miền sơn cước. Bất chợt tiếng vạc kêu ngang trời. Tiếng kêu sương của loài chim ăn đêm nghe da diết quá. Tiếng kêu phá vỡ sự tĩnh lặng của thinh không. Theo kinh nghiệm dân gian, nghe tiếng kêu của loài chim này, giữa những ngày mưa, là sẽ có một ngày nắng ráo.
Phương đông hừng sáng, dần dần hiện rõ những đám mây trắng xốp, xếp chồng lên nhau. Bầu trời như cao thêm và nhẹ nhàng hơn những ngày mưa gió. Cả vùng trời bỗng rực rỡ hẳn lên bởi ánh hồng của mặt trời phản chiếu. Lúc này đã nghe tiếng gà gáy giòn vang hơn, tiếng bước chân người rậm rịch ngoài đường, tiếng gọi nhau đi tản bộ thể dục buổi sớm mai, tiếng quang gánh của các bà các chị, tiếng còi xe thúc giục người khuân hàng cho kịp phiên chợ sớm vùng cao.
Mặt trời len lỏi qua những đám mây, rải xuống nhân gian từng tia nắng đầu tiên ấm áp, tinh khôi. Nắng khẽ mơn man, vuốt ve từng cành cây, chồi lá. Cây lá khẽ đung đưa, nhảy múa reo mừng sau bao ngày nắng bỏ đi đâu biền biệt. Nắng phản chiếu làm lấp lánh những hạt sương còn vương trên cành lá. Nắng dịu dàng đáp xuống mái nhà thẫm sắc rêu phong. Nắng gọi bầy sẻ nâu bay ra ríu rít. Nắng tạt qua phía hiên nhà cho cụ bà phơi khăn, phơi áo. Nắng lên cho mẹ gà dẫn đàn con lục tục kiếm ăn sau vườn. Nắng ghé qua sông làm bừng sáng bãi bồi, dòng nước. Nắng sưởi ấm cánh cò đang lặn lội quãng đồng xa. Nắng trải lên khắp sườn đồi rủ rê, đợi chờ từng bông hoa chuối đỏ. Thỉnh thoảng người đi rẫy, đi rừng bắt gặp những vạt nấm nõn nà, lúp búp sau mưa. Bữa cơm mùa đông thảo thơm hương vị đất trời, rừng núi. Tiếng nô đùa của bọn trẻ bấy lâu nay im bặt vì mưa, giờ cũng rộn ràng nơi xóm nhỏ. Cô gái hàng xóm đợi nắng lên để gội đầu, hong tóc. Phía bên bờ hàng rào, đến giờ vẫn còn thoang thoảng mùi hương bồ kết, lá chanh.
Nắng mùa đông không ngột ngạt, bỏng rát như hè cũng chẳng hanh hao, vàng ruộm như thu. Nắng mùa đông gần gũi mà xa xăm, mong manh nhưng ấm áp. Nắng mùa đông như cô gái vừa dịu dàng mà đỏng đảnh, vừa nhí nhảnh mà kiêu kì, vừa duyên dáng nhưng hay dỗi hờn vô cớ. Cô gái xinh đẹp nhưng thích kéo khăn che nửa khuôn mặt đáng yêu. Nắng như thể đang chơi trò trốn tìm, đuổi bắt. Nắng cứ tạo thành từng vạt, nửa xuất hiện bên này, nửa lại mất hút phía bên kia.
Cuối tuần, tôi thường chạy xe máy về thăm nhà, thăm cha mẹ. Đi dọc trên con đường ngang qua cánh đồng làng, nước còn xăm xắp ngập, từng vạt nắng đang nô đùa với đám lúa chét non và hong khô lớp bùn non còn đọng lại. Tôi ngửi thấy mùi bùn đất của quê hương xứ sở. Thứ mùi quê quen thuộc đã bồi lắng bao đời trong tâm trí những người con vùng ruộng đồng sông bãi. Về đến nhà, thấy mẹ đem mấy lọn củi ướt ra phơi, cha lui cui cột lại giàn mướp sau những ngày mưa xiêu vẹo. Nhìn vạt nắng bên thềm nhà, lòng tôi bỗng nghẹn ngào với bao kí ức tuổi thơ. Anh em giờ mỗi đứa một nơi, mưu sinh xa xứ. Dù cho nắng mới nhưng vẫn thềm cũ, nhà xưa, chỉ có cha mẹ già vào ra sớm tối. Mắt mẹ sáng lên niềm vui mừng vì những vạt nắng sau mưa hay vì đứa con xa mới về thăm nhà...
Có đi qua những ngày ẩm ướt, dầm dề mới thấy quý những vạt nắng sau mưa. Tôi yêu những vạt nắng dù mong manh, ít ỏi nhưng rực rỡ, ấm áp, dịu dàng. Tôi yêu những buổi sáng mùa đông nơi phố núi thanh bình, tĩnh lặng. Càng yêu hơn những thanh âm quen thuộc của cuộc sống, cả tiếng chim trời đâu đó vẫn còn vang trong buổi sớm đông nay. Người miền Trung đã bao đời đối mặt với nắng lửa mùa hè, giông gió lũ lụt mùa đông. Mỗi khi nghe tin không khí lạnh tăng cường, tin áp thấp gần bờ, tin bão ở khơi xa, càng khiến lòng người thêm âu lo, thắc thỏm. Vui mừng thay, dự báo thời tiết những ngày tới miền Trung sẽ ít mưa, tôi luôn mong chờ những vạt nắng sau mưa, những vạt nắng mùa đông, rất lạ!