“Tình trong bút mực” (NXB Đà Nẵng 2021) là tập phê bình của Nguyễn Tấn Ái về bạn văn xứ Quảng. Là những Lê Trâm, Mộc Nhân Lê Đức Thịnh, Đỗ Thượng Thế, Trương Vũ Thiên An, Phạm Tấn Dũng, Nguyễn Tấn Sĩ, Trương Đức Tới, Vũ Khắc Tĩnh…
Chừng như, một thầy giáo Ái đã lui một bước, nhường lại phong cách phóng khoáng trong từng bản ký họa. “Cũng từ một trình diễn hồn nhiên quá xá như thế mà khái niệm thơ truyền thống khi đem áp vào khuôn thơ Phạm Tấn Dũng lại có phần xộc xệch”.
Khi bình về Mộc Nhân Lê Đức Thịnh dịch thơ Bob Dylan, Nguyễn Tấn Ái đã chỉ cho bạn đọc cội rễ trong hành trình đồng sáng tạo: “Người dịch có bản lĩnh và tự trọng phải là người tình mà không bao giờ là nô lệ của một ông chủ. Như đâu đó một Trần Dạ Từ trong nốt nhạc Trịnh Công Sơn, một Du Tử Lê trong giai điệu Từ Công Phụng: “Hãy ôm ấp nhau/ Cho đêm trôi qua/ Mọi điều rồi ổn thỏa/ Khi tôi một mình bên em”. “Không cốt truyện, không kịch tính mà bận bịu một tấm lòng là đặc điểm truyện của Vũ Khắc Tĩnh” - chừng đó thôi cũng đủ hình dung về một bạn văn.
Trong lời bạt, tác giả viết “Tình trong bút mực” chuyên chú nhiều hơn ở góc nhìn thi pháp”. Và đáng trân trọng khi tác giả không né tránh phần “phê”. Những chờ đợi, tiếc nuối với vài cây bút xứ Quảng không làm phật lòng mà trái lại như âm vọng của tiếng chuông. Nghe được “tiếng im lặng” là may mắn trên con đường sáng tạo.