Những chuyến tàu trượt ngoài nỗi nhớnhư đường ray xẻ dọc vui buồnnhư khách lạ nhìn nhau ngơ ngácchỉ đèn vàng thức với đêm suông
Ta có Huế đến ga cũng tím
đến chỗ ngồi cũng lắc lơ khuya…
Ngồi vô định giữa vùng đưa tiễn
giắt hồn theo mấy nhịp đồng hồ
nào đâu biết thời gian đánh tráo
trả ta về lại buổi ban sơ
Ta có Huế đến sương cũng nhớ
đến giọt trà cũng xốn xang lay…
Kìa du tử đêm nao về đó
nghe còi tàu khản giọng réo tên
xòe tay đếm thanh xuân bao chuyến
dạt về đâu lạc xứ xa miền
Ta có Huế đến đêm cũng thức
đến một mình cũng tiễn đưa nhau…