(Xuân Nhâm Dần) - 1. Cầm tay nhau buổi lên đồi Hồn nhiên em vẽ cái tôi sẽ thành Sương mai vẽ sợi tóc xanh Lá xanh vẽ dáng đất lành hồi quy Em ngồi vẽ lại xuân thì Vẽ tôi thành cái nhu mì trong em
2. Này ngày lại vẽ thành đêm
Vẽ nụ cười gán vào thêm nỗi buồn
Xót con chữ tự mưa nguồn
Thả mình khe suối rơi suông tháng mười
Tôi chưa từng biết xót tôi
Đêm mình bày biện đãi người đi ngang
3. Mời em một cuộc hoang đàng
Tôi còn tôi
bữa tiệc tàn
một tôi
Lá xanh rưng rức ven đồi
Nhíu ngàn con mắt nói cười với nhau
Tôi ngồi về phía mai sau
Bày câu thơ cũ đãi nhau ban đầu.