Về đây gột bỏ ưu phiền
Bia thơ, rừng trúc lạc miền hoang liêu
Về đây quen giọt chuông chiều
Đưa người lỡ bước tin yêu cõi trần
Về đây nhặt cánh bằng lăng
Thương hoa phận mỏng hỏi rằng vô thanh?
Vầng trăng Suối Đó an lành
Thanh Trang Lan Nhã, mùa xanh đợi chờ
Người về khẽ một tiếng thơ
Nghe trong sương khói bãi bờ nhân duyên.
NGUYỄN HỮU CÁN