Nhà thơ nữ Huệ Thi sinh ra ở Đại Lộc, hiện sống tại Cần Thơ. Thi phẩm Ngược dòng (NXB Hội nhà văn) vừa ra mắt là tập thơ tình của chị.
Ba mươi sáu bài thơ trong thi phẩm Ngược dòng lấp lánh vẻ đẹp thiên tính nữ. Người đàn bà và những khát khao yêu, được yêu trỗi dậy trong thơ chị. Người thơ mạnh mẽ, táo bạo bày tỏ yêu thương. Huệ Thi đã viết về vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ dám ngược dòng rẽ lối để yêu thương: “Em ngược dòng rẽ sóng tìm anh/ Thả yêu thương dâng đầy trong mắt/ Thắt gió buộc mây gửi vào trời trong vắt/ Giữa mây ngàn trăng chẳng vỡ mồ côi”.
Trên hành trình yêu, đã từng khổ đau, đã từng hạnh phúc. Người thơ luôn chắt chiu những khoảnh khắc ngọt ngào như thể để xác tín dù thế nào tình yêu đích thực vẫn hiện hữu để cứu rỗi được thân phận: “Em không còn đơn lẻ người ơi/ Trong muôn ngàn vì sao/ em chọn được ánh sáng màu tinh tú/ Anh bao la mà bình yên/ em cuộn tròn trú ngụ/ mắt môi này thắp lửa những ngày đông”.
Nhưng có lẽ cõi yêu của nàng thơ, vui ít buồn nhiều. Với Ngược dòng, cảm thức buồn đau trở thành chủ đạo, dự cảm về sự tàn phai thường trực. Tình yêu cũng đối mặt với cảm thức lụi tàn, phai phôi. Cuộc tình không còn mê đắm, nồng nàn, người tình đã thôi không còn nhớ thương: “Phút bên nhau giận hờn cơn nắng quái/ Bóng thôi nghiêng se sắt nửa nụ cười/ Gió vỡ rồi lúc nhắm mắt tinh khôi/ Mây ngũ sắc bỗng ngừng trôi hờ hững”. Hay: “Khắc thời gian xếp hằn lên mắt ấy/Cuộc tình xa âm điệu chẳng còn nồng/ Thương hao gầy xước cóng tựa mùa đông/Ánh đèn khuya khóc nhạt nhòe ký ức”.
Điều cần nhất trong tình yêu, với chủ thể trữ tình đó là niềm tin, sự chân thành. Cái tôi mải miết đi tìm trong cảm thức cô đơn. Nỗi buồn, sầu bi trở thành tiếng nói da diết trong Ngược dòng: “Ta đã uống nửa đời bằng nước mắt/ nhạt chiếu chăn tắt lửa lúc sa lòng/ Một chén sầu ướp mặn cả long đong”. Bản chất của cuộc sống là buồn, cái đẹp buồn bảng lảng trong thi phẩm níu hồn người đọc: “Gió từ đâu trở dạ/ Rót em vào sa giông/ Long đong cười chắp vá/ Một bến buồn hư không”.
Tập thơ với giọng chủ đạo là khắc khoải, mang chút dỗi hờn, ngôn ngữ thơ giản dị, có pha trộn phương ngữ đã dự phần tạo nên phong cách thơ Huệ Thi, với tình yêu và vẻ đẹp nữ tính: “Hãy đi/ Hãy đi/ Đi như bàn chân chưa hề rướm máu/ Đi như đớn đau chưa từng tồn tại/ Đi như hạnh phúc tận mãi cuối con đường”…
HUỲNH THU HẬU