Về đi em
Nấu bánh chưng bánh tết
Thổi lửa phập phù bằng ống tre khô
Dưới bầu trời xanh sân vườn nhà ngoại
Lửa liếm nồi trên ông táo đá ong
Em còn nhớ
Hàng rào chè tàu mình chơi trốn kiếm
Con chó vàng cũng chạy tới chạy lui
Chim chìa vôi chuyền cành cây vui hót
Lũ kiến vàng đưa đám mảnh lá tươi
Con bướm tưởng bóng mình trôi hoa cúc
Mặt trời cười hòa trái đất cùng vui
Chiếc bàn thiên ngập nắng xuân ấm áp
Cuộn khói nhang rồng thơm ngát mùa xuân
Anh nhớ em
Tối nào cũng là đêm ba mươi tết
Tục lệ giao thừa cội rễ Hùng Vương
Mẹ ngồi ngắm cơi trầu cau mới hái
Cha tươi cười râu bạc tóc ông tiên
Cùng mùa xuân vui đầu năm đoán quẻ
Câu thơ Kiều đều hết thảy linh thiêng
Quẻ lành dữ từ tâm mình mà có
Độ lượng hiền lành nhân nghĩa mà ra
Em về đi
Nửa mảnh trăng xưa anh lưu ép
Sách úa vàng còn lóng ngóng chờ em
Màu thời gian rụng bên thềm tơ lụa
Cổ tích ngàn năm vui đón giao thừa
Nắng vàng rây đường mòn quê bóng trúc
Con gà vàng cục tác bới cây rơm
Qua chiến tranh cây đa làng hồi sức
Chép sử quê hương thần thánh dân lành
Về đi em, về đi em!
Nhà đơn sơ khói lam chiều nhẹ tỏa
Gốc mai già thoáng trải sắc vàng mơ
Xuân vui lướt trên tầng cao cuộc sống
Văn hóa xóm làng đầm ấm quê hương.
SƠN THU