Về lại Bình Minh ngày nắng
nghe gió ru và nhớ cát trở mình
chân một bước lùi sau nửa bước
nghe thương thương một thuở
quê nghèo…
về lại Bình Minh ngày ấy bây giờ
cát vẫn trắng và đường dài thẳng tắp
nghe con sóng vỗ lòng ru biển nhớ
khúc buồn xưa dạt mãi trong lòng …
ngày đi biển
mơ ắp đầy khoang cá
người trùng dương vươn ngực
căng buồm
trời biển lặng cứ nồng thơm
hương muối.
mặt trời lên đâu biết bão gầm…
những đứa trẻ hồn nhiên đâu biết …
bão cuộc đời mãi mãi vắng bóng cha …
Bình Minh xưa trong nắng cứ
nhạt nhòa.
thương người vợ
bếp lửa hồng vắng lạnh…
về lại Bình Minh ngày ấy bấy giờ
cát vẫn trắng và đường ngang nẻo dọc
tiếng trẻ con cười trong khúc đồng dao.
MAI THANH VINH