(QNO) - Buổi sáng ở quê nhà thật trong lành và bình yên. Dạo quanh vườn, hái vài cọng rau, mấy trái ớt, tôi thấy mình may mắn quá chừng. Tôi được bình an ở bên mẹ, vẫn có việc làm mỗi ngày, không lo âu, thấp thỏm vì dịch bệnh trong giai đoạn này thật là diễm phúc.
Mỗi buổi sáng thức dậy tôi thường tự vấn: “Tôi ơi, có khỏe không?”. Điều này giúp tôi ý thức rằng thêm một ngày mới bắt đầu, mình vẫn bình an và mạnh khỏe. Tôi không biết thói quen ấy được hình thành từ khi nào, nhưng có lẽ những gì xảy ra bởi đại dịch Covid-19 dần dà làm thay đổi nhịp sống, cách nhìn của tôi và bao người.
Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, tôi rời Đà Nẵng để về quê hơn một tháng nay. Hơn một tháng ở nhà cùng mẹ, tôi thỏa thích “ngủ nướng” cho đến khi mùi đất, mùi nước, mùi của cỏ cây hoa lá xộc vào mũi đánh thức tôi. Buổi sáng ở quê trong lành và bình yên lắm!
Những hình ảnh thật đẹp cứ ngỡ chỉ có trong văn chương, giờ hiện ra trước mắt tôi. Mấy tia nắng vàng óng ánh xuyên qua kẽ lá để vuông sân trải đầy hoa nắng, những giọt sương không biết đã nhểu lên cánh hoa từ bao giờ, bóng dáng mẹ tỉ mẩn tưới tắm cho khu vườn bằng tất cả tình yêu thương,… Mọi thứ hòa quyện nhau, thật đẹp.
Những ngày về quê “núp” dịch, tôi thường xuyên ra vườn hái rau và tỉ tê đủ chuyện trên trời dưới đất cùng mẹ. Mùa dịch ở quê không quá lo lắng về thực phẩm như ở phố. Ăn gì cũng dễ, lúa gạo cũng sẵn, rau quanh vườn xanh tốt quanh năm.
Một bó rau quê "siêu to siêu sạch" chỉ năm nghìn đồng. Vườn mẹ trồng đủ loại rau, có hoa thiên lý, bồ ngót, tía tô, rau má, diếp cá,… Có hôm mấy mẹ con chỉ cần ra vườn ngắt mớ hoa thiên lý luộc chấm nước mắm cay cay, thêm nồi canh bồ ngót nong nóng là cũng đã hao cơm rồi.
Thành thật mà nói, khoảng thời gian đầu rời Đà Nẵng về nhà, lòng tôi chùng chình nửa muốn về nửa lại không đành. Bởi bao năm xa nhà, tôi đã quen với nhịp sống thành thị, nghĩ thầm giờ về quê thời gian dài thì sẽ chán và vô dụng lắm.
Nhưng may mắn, những điều tôi lăn tăn ấy nhanh chóng trôi qua. Càng ở nhà tôi càng thấy hạnh phúc. Tôi biết ơn vì mình đã có nhiều thời gian để gần mẹ, để chuyện trò, chia sẻ với mẹ nhưng vẫn bảo đảm được việc học, việc làm.
Tôi xem tin tức thấy nhiều người con xa xứ chạy xe máy hàng nghìn cây số để về đến quê nhà mà không kìm được nước mắt. Dưới cái nắng bỏng da của mùa hè là đoàn người nối đuôi nhau trên đường xa vạn dặm.
Xót xa lắm hình ảnh người mẹ chỉ mới vừa sinh em bé được vài ngày tuổi, những gia đình có con nhỏ,... mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh. Những người tha hương cầu thực khi kinh qua những đắng cay, khắc nghiệt của cuộc sống, đến lúc rệu rã đành phải gói ghém hành lý để quay trở về quê nhà. Và bao giờ cũng vậy, quê nhà luôn là bến đỗ bình yên nhất.
Bởi vậy, tôi luôn cảm thấy may mắn và trân quý những giờ phút được quay trở về cạnh mẹ, được hít thở không khí trong lành của quê hương. Khi tình yêu thương hiện hữu, mọi khó khăn, gian khổ đều được xóa nhòa, nhìn đâu cũng thấy bình an và tích cực.