Ràn rạt sườn đồigió đã nói với chúng ta về ngày mớivề những chiếc lá reo vuivề những đứa trẻ đầu trần tóc khétvề con đường mòn đã ngủ yên trong hoang dại của nắngvề tiếng chim rừng mãi tụng ca một loài gió thung lũngnhư thể đã xong một kiếp người chiếc lá biết rụnglặng lẽ mà chót vót từng nhành hoa phong lan buông mìnhem có nhận ra sự tinh túy của máu và lửa?
Ừ thì, chiến tranh
đã hoen gỉ những mảnh đạn găm vào
đôi mắt không còn thời giờ để mở to hơn
ánh nhìn người mẹ trẻ Cơ Tu xiên qua từng miếng thịt hun khói
từng giọt sữa nối nhau đẫm ra
rằng hôm nay chúng ta đang sống
các ký tự sẽ xếp đặt lại ngăn nắp và nảy mầm?
hỡi Giàng
chúng con da nâu khố nâu trống chiêng vang
hỡi Giàng
chúng con tóc đen váy đen vũ điệu dâng trời
tâng tung da dá
Prao, cỏ dại và máu
em đã giẫm lên trong tiếng hú gọi
con vật hiền lành không thể nào thoát ra khỏi cái vòng tròn chết tiệt ấy
và em đã khóc
và chúng ta đã không thành vợ chồng
bữa ấy gập ghềnh gió thung lũng…
Ngút ngát trăng đồi chè
mơ gì Trung Mang mà ta gọi em khản tiếng
đêm nông trường rần rật những cơn dông?