Tôi về qua lối cũ
Mây tím loang trong chiều.
Đường xưa vàng lá phủ
Rưng rưng niềm thương yêu.
Tôi về qua lối cũ
Nhà ai kết đèn lồng
Nghe tim mình vụn vỡ
Lối cũ dài hơn sông.
Tôi về ôm nỗi nhớ
Gói trong lòng nghìn đêm.
Lá thư tình dang dở
Em bây giờ có quên?
Tôi về qua lối cũ
Nghe cay đắng bờ môi
Tình xa rồi mà ngỡ …
Tưởng như còn tinh khôi.
ĐOÀN NGỌC NGHĨA