Nói gì đi chứ câu thơCàng xa đất mẹ càng ngờ nghệch tôiVỗ tay gió núi chim đồiLặng thầm phương mẹ chiều ngồi nhớ xưa
Bếp nghèo đỏ lửa sớm trưa
Cơm còn ấp úng tương dưa đã lề
Thêm màu cho bát canh quê
Tép tôm đỏ ngực tràu trê trắng lòng
Rượu tình ai uống nấy đong
Lời yêu chi phải chia dòng rẽ đôi
Đau sông đâu chỉ lở bồi
Đau tình phai úa đau thôi tay gàu
Gió đưa lắt lẻo ngọn cau
Càng cao bóng cả càng giàu cô đơn
Nói gì đi chứ nhớ thương
Càng yêu càng có quê hương trong lòng