Thuở nhỏ, khi xuân về tết đến, tôi cứ nằng nặc đòi nội gói bánh ú, loại bánh làm bằng gạo nếp, gói lá chuối, có 4 góc nhọn. Đặc biệt là trong những cái bánh tôi gói, không bao giờ có nhân đậu xanh. Bởi đơn giản là tôi không thích đậu xanh. Tối nấu bánh, tôi cùng mấy anh chị em ngồi quanh bếp lửa hồng, vừa canh chừng củi lửa, nước nôi nấu bánh, vừa chơi đùa, hát hò. Những chiếc bánh tỏa hương thơm lừng làm bụng đứa nào đứa nấy đều cảm thấy đói meo. Nói canh bánh cho vui vậy thôi chứ thật ra cỡ 11giờ đêm là cả bọn lăn ra ngủ, mặc kệ nồi bánh sáng hôm sau thế nào. Ba, bốn năm rồi, tôi không được gói bánh nữa, vì ai cũng bận hết. Chỉ ra chợ mua về cho nhanh, đỡ phải mất công. Bánh tét cũng vậy, người khác làm không biết có ngon không, nhưng chắc chắn tôi không ăn, vì trong đó có đậu xanh.
Người ta hay nói vui như tết. Bởi tết người qua kẻ lại tấp nập trên phố, những chậu hoa, chậu quật, những giỏ hoa treo được bày bán dọc cả vỉa hè, đủ loại hoa, đủ màu sắc trông rất vui mắt. Tiếng xe cộ bỗng chốc náo nhiệt hơn hằng ngày, người chọn, kẻ chở mấy chậu quật, mấy chậu hoa cúc bằng cái xe ba gác kêu cút kít. Những cây hoa được chăm chút, chưa nở hết, chỉ hàm tiếu và điểm xuyết trên cành nhánh để thu hút khách, có lẽ đợi mùng một mới bung nở thật rực rỡ báo hiệu một năm đầy tươi vui. Và Hội An chẳng bao giờ thiếu lồng đèn. Những chiếc lồng đèn xinh xắn treo lên cùng với những băng rôn làm cả dãy đường như một khu chợ hoa đầy màu sắc. Rất khó để có thể thoát ra khỏi cái không gian đó bởi mỗi dịp tết thì chợ hoa là nơi quyến dụ người qua kẻ lại hơn bất kỳ nơi nào.
Tôi nghĩ, những ngày cận tết vui hơn những ngày tết bởi cái không khí tết đầy ắp với sự náo nhiệt, tấp nập đông vui. Ai ai cũng mong đón cái tết thực sự ấm áp và trọn vẹn. Cũng lâu rồi, tôi không có lại cái cảm giác đem mình ra khỏi những bận bịu thường ngày để tận hưởng nhiều điều thú vị xung quanh. Cũng lâu rồi, tôi quên dần mọi thứ chuẩn bị cho một cái tết như thế nào. Nhịp sống hiện đại cứ cuốn tôi vào vòng xoay, không thể cưỡng lại được. Vì thế, vị tết ngày xưa cứ hiện về trong tâm trí khi năm hết tết đến...
HUỲNH THỊ KIM UYÊN